phòng tối om, anh huơ tay tìm cái bệ phía sau máy
giặt, rờ trúng cái ly vốt ka. Những ngón tay anh chạm
phải cái ly tròn và anh nâng nó lên khỏi gờ, giơ lên
và đưa thứ chất lỏng trong suốt thẳng vào miệng.
Anh uống một hơi cạn ly.
Một cảm giác cháy bỏng dữ dội cồn cào cổ họng
khiến anh đánh rơi cái ly. “Quỷ quái gì thế này ?” anh
nghĩ. Anh há miệng ra để thở nhưng không thể. Anh
cố thở, nhưng không có gì thông cả. Lồng ngực anh
nóng như lửa đốt và thực quản cháy bỏng. Cổ họng
như bị bít lại, anh lảo đảo ra khỏi phòng giặt và đi
vào chỗ ánh đèn của hành lang.
“Trời ơi,” anh hét lên trong đầu “Chuyện gì xảy ra
cho mình thế ?”
John với một tay ra bức tường trong khi tay kia
chụp lấy cổ mình. Anh kéo trái khế lên. Anh cảm
thấy đầu mình sắp nổ ra. Anh mở miệng, cố nói
chuyện nhưng không thốt ra được lời nào.
Anh cố gắng đi nhưng ngã xoài ra sàn nhà vì bao
tử nghiền siết trong một cơn co bóp hành hạ anh đau
đớn khủng khiếp.
Trong bồn tắm, Brian đang chơi với những chú
lính đồ chơi thì nghe một tiếng cách ở phía hành
lang. Nó nhìn một cách tò mò “Bố ?”
Vật đầu tiên mà nó thấy là bàn tay chộp lấy cánh
cửa mở gần sàn nhà. Rồi nó thấy gương mặt bố nhăn
nhó vì đau.
“Bố làm con sợ. Bố, đừng làm con sợ.”
John bò lung tung trên sàn nhà, lê mình đến chỗ
cửa mở của nhà tắm. Mặt và cổ anh đỏ thẫm và mắt
đầy nước mắt. Anh lại cố gắng nói nhưng không nói
được. Anh cố lết vào trong nhà tắm và lên bồn rửa