lý do cô ta không muốn gọi cảnh sát. Bây giờ em biết
thực sự điều gì làm anh vãi đái chưa ?”
“Điều gì ?”
“Họ không định chia cho chúng ta bất cứ thứ gì
họ lấy của anh ta ngay cả khi chúng ta đã giúp họ.”
“Dù là thứ gì đi nữa em cũng không cần. Anh nên
tự xấu hổ với bản thân mình khi suy nghĩ như vậy.”
“Được thôi, còn chuyện này thế nào ? Chúng ta
chỉ dạy cho cô ta một bài học nhỏ không nên coi
thường bạn bè.”
“Paul, em không biết đâu. Anh đang bắt đầu có vẻ
giống nó rồi. Chuyện này không thể là về Lizzie.
Chuyện này là về một tên trùm nào đó mà xác anh ta
có thể đang nằm dưới đáy hồ bởi vì chúng ta không
có can đảm đương đầu với nó. Em nói chúng ta gọi
cảnh sát, không xưng tên họ ra nếu cần thiết và nói
với họ chúng ta thấy một chuyện đáng ngờ ở bờ hồ.
Thế thôi. Để họ tìm chiếc xe và cái xác nếu có. Em
chỉ không muốn bỏ qua những gì đã xảy ra Paul ạ.
Nếu anh ta cũng có một gia đình thì sao nào ? Không
ai có quyền với những thứ anh ta có.”
“Được rồi. Nhưng không phải bây giờ. Hãy để vài
ngày nữa.”
“Sao cơ ?”
“Để đề phòng, em biết rồi đó, anh ta đã làm việc
đó.”
“Một ngày. Thế đủ rồi. Và em sẽ gọi.”
“Còn Lizzie thì sao ? Em có kể cho cô ta nghe
chuyện mình quay trở lại không ?”
Trước khi trả lời, đầu Julia lại rực lên những
chuyện kinh tởm mà Lizzie đã làm khi hai người là
bạn tốt của nhau. Một sự cố hiện ra trong đầu, đó là