lần Julia cầm nhầm xâu chuỗi hạt trai của một bạn gái
khác về nhà sau giờ thể dục. Không hiểu vì sao chiếc
vòng cổ đó bị vướng vào gáy sách lò xo của Julia mà
cô không phát hiện cho tới khuya khi cô làm bài ở
nhà cùng Lizzie. Julia muốn gọi điện thoại cho cô
gái, tên cô ấy là Brenda gì đó và nói cho cô ấy biết
mình đã tìm được xâu chuỗi, nhưng Lizzie bảo cô
đừng lo lắng về việc đó. Chỉ cần ngày hôm sau đưa
lại cho bạn ấy là được, nóng vội làm gì. Julia nghe
theo Lizzie mặc dù cô nghĩ rằng tốt nhất là kể cho
Brenda ngay đêm đó. Hôm sau Julia trả xâu chuỗi lại
cho Brenda ở trường, cô để ý thấy những vết thâm
tím trên mặt và hai tay của bạn. “Chuyện gì xảy ra
vậy ?” Julia hỏi. Mắt Brenda đầy lệ và cô bắt đầu nói:
“Tớ không được phép mang xâu chuỗi của mẹ đến
trường vì đó là vật gia bảo. Khi tớ bảo bố tớ đã làm
mất xâu chuỗi thì bố đánh tớ. Mẹ tớ phải kéo ông ra
chỗ khác, bạn biết không, đấy là ngọc trai thật đó.”
Julia nhớ lại tia nhìn lạ lùng trong mắt Lizzie khi
nghe câu chuyện của Brenda. Đó là tia nhìn mà
không bao giờ Julia quên được bởi vì nó không đúng
chỗ, trong khi Julia cảm thấy tội lỗi thì Lizzie chừng
như lại thấy thú vị trước sự không may của cô bạn
đáng thương. Sau đó thì Julia bắt Lizzie phải đối
chất. Lời Lizzie vang lên trong đầu cô. “Này, ít nhất
nó cũng có một người cha. Thế lâu lâu ông ta đánh,
nó thì sao ? Tớ thì bị quất mạnh bất cứ ngày nào
trong tuần, so với những gì tớ bị thì điều đó chẳng là
gì cả. Cậu có biết chuyện vụn vặt thì như thế nào
không ? Còn tệ hơn gấp mười lần.”
“Em sẽ đi đâu đây ?” Paul hỏi.