giúp cô ta đẩy cái xe xuống nước. Đây là rắc rối của
việc em gọi cảnh sát. Tuy nhiên lời lẽ chúng ta chống
lại lời Lizzie. Nếu anh ta chết, đang ở dưới đáy hồ và
họ kéo anh ta lên thì chúng ta sẽ bị kết tội tòng phạm
sau sự việc đó hoặc một việc gì đại loại như vậy chỉ
vì làm sao mà chúng ta biết được chuyện gì đã xảy ra
nếu chúng ta không có mặt ở đó. Đúng không ? Bây
giờ nếu có một phép lạ nào khiến anh ta sống sót, thì
chúng ta nên để mặc cho số phận đưa đẩy. Đó là tất
cả những điều anh muốn nói.”
“Thế thì có lẽ em nên gọi cho Lizzie,” Julia nói,
“Nói cho nó biết có lẽ anh ta còn sống.”
“Tại sao em muốn làm chuyện đó ?”
“Sao nào ?” Julia hỏi một cách ngờ vực, “để cho
nó biết có thể nó đã không giết ai hết. Em chắc rằng
nó rất muốn biết.”
“Em nghĩ Dizzie Lizzie sẽ phản ứng thế nào khi
em kể cho cô ấy nghe em trở lại chỗ hồ.”
“Nếu em kể cho nó nghe về chiếc đồng hồ nó sẽ
hiểu thôi.”
“Chúng ta sẽ suy nghĩ về chuyện này nhé, được
không ? Chúng ta biết được điều mà Lizzie không
biết. Có lẽ anh ta không chết. Có lẽ bằng cách nào đó
anh ta đã thoát ra rồi. Anh nghĩ anh ta đã làm mồi
cho cá. Nhưng điều chính yếu là xác chết không còn
trong xe. Dù sao đây cũng là cách anh hình dung ra.
Cô ta chĩa súng vào chúng ta. Anh không biết em thì
sao nhưng anh gần như vãi ra trong quần. Anh nói là
chúng ta cứ để cho cô ta bồn chồn lo lắng một thời
gian đi. Em biết đó. Chỉ vài ngày thôi. Nhưng đây
mới là điều chính yếu. Họ đã lấy đi của anh chàng đó
thứ gì đấy. Tiền. Ma túy. Hoặc bất cứ thứ gì. Và đó là