Lúc lên bờ cô rùng mình ớn lạnh, những mâu
thuẫn đan xen nhau về việc phải làm gì đã làm cho cô
đau nửa đầu. Paul vội vàng quấn cái khăn lông tắm
quanh Julia và ôm chặt cô.
“Lạy Chúa, cưng à, chuyện gì mà lâu thế ?"
“Anh ta không có ở đó.” Julia nói, răng đánh lập
cập. Giờ này không khí ban đêm chừng như lạnh hơn
nhiều so với lúc cô mới xuống nước lần đầu.
“Em nói gì thế ?”
“Cái xe. Nó trống rỗng.”
“Anh không hiểu,” Paul nói, nhìn chằm chằm ra
chỗ hồ nước.
“Cửa sau mở. Anh ta đã tuột ra.”
“Nhưng tất cả các cửa đã đóng rồi.”
“Em thấy một cái cửa mở.”
“Còn cái đồng hồ thì sao ?”
“Mất rồi”
"Không có đồng hồ. Không có xác chết. Ôi trời
ơi.”
“Em đã xóa hết những dấu vân tay.”
“Tốt lắm.”
“Em còn làm được một việc nữa.”
“Gì thế ?”
“Chiếc xe ở trên một cái gờ đá ngầm, em đẩy nó
xuống.”
“Hay đó. Thế em đã thay đổi ý định về việc gọi
cảnh sát chưa ?”
“Em không chắc,” Julia nói, cô kéo váy lên và
tròng cái áo sơ mi bằng vải bông chéo vào.
“Không chắc ? Cưng à. Chúng ta thoải mái về nhà
đi.”