Lần này cô cẩn thận đi vào trong chiếc xe và tìm
ở ghế sau, trên sàn cũng như bên dưới ghế trước, bất
cứ nơi nào đồng hồ của cô có thể rớt xuống. Cô sờ
xuống dưới ghế sau nhưng vội rụt tay về khi cảm
thấy chiếc xe bắt đầu nghiêng về phía trước. Cô lùi ra
khỏi cửa sau và tìm ở khu vực bên dưới chiếc xe dọc
theo luống đất. Không có dấu vết của chiếc đồng hồ.
Cũng có thể nó đã rớt ra ngoài rồi. Nếu vậy cô sẽ
không bao giờ tìm lại được nó.
Cô cần thêm không khí để thở vì thế cô bơi trở lại
mặt nước. Cô định bơi vào bờ thì nhớ lại mớ giẻ rách
trên cổ tay mình. Cô mở nó ra và bơi trở lại chiếc xe
xóa sạch mọi dấu vết cho thấy họ đã có mặt ở đó. Cô
chùi cái hãm xung sau và khu vực thùng xe, băng ghế
sau và cánh cửa nơi cô đã ngồi.
Sau một hồi tìm kiếm cái đồng hồ khá lâu, Julia
định trở lên mặt nước thì một ý định lóe ra. Cô vọt ra
khỏi nước như một con hải cẩu, đớp không khí. Cô
hít một hơi dài khác và trở lại chỗ chiếc xe. Bơi
quanh đuôi xe, cô chống người xuống đáy hồ, một
chân cô đẩy bên dưới cái hãm xung. Không mất công
nhiều để cho chiếc xe nghiêng về phía trước rồi từ từ
tuột qua khỏi mép rìa và biến mất dưới vực sâu. Bụi
đất và những mảnh đổ nát quay cuồng quanh Julia
khi cô nhìn theo chiếc xe trắng khuất dần. Khi bơi trở
lại bờ, Julia suy gẫm điều cô đã làm và tự hỏi tại sao
mình làm thế. Việc không tìm ra xác chết đã ném cô
vào một trạng thái bối rối. Làm thế nào gọi cảnh sát
bây giờ. Cô sẽ nói gì với họ ? Có một cái xe ở đáy hồ
chứa mà cô đã đẩy xuống. Có một xác chết trong đó,
nhưng bây giờ nó đã biến mất. Xin lỗi.