“Sao ? Chỉ vì cái xác anh ta không có trong xe à ?
Nếu nó nằm dưới đáy hồ chứa thì sao ?”
“Thế ư ? Nào, có thể cái đồng hồ của em cũng ở
dưới đó.”
Julia gài nút áo, nhặt đôi ủng lên và đi bộ chân
trần về phía chiếc Buick. Cô mở cửa bên phía tài xế
và ngồi vào sau tay lái. Paul gom nhặt đồ phụ tùng
của ống thở và cất chúng trở lại trong thùng xe trước
khi vào xe.
“Tất cả những điều anh định nói là chúng ta chỉ
nên chờ hai ngày nữa.”
“Vì sao nào ?”
“À, trước hết nếu không có cái xác, có thể có một
tội ác, đúng không ? Thậm chí anh ta chưa chết thì
sao nào ?”
“Lại còn thêm một lý do nữa để đến cảnh sát.”
“Không. Em hãy suy nghĩ chuyện này đi.” Paul
nói. Cứ cho rằng gã đó bất tỉnh suốt thời gian chúng
ta ở đó. Nếu anh ta còn sống và đi đến cảnh sát, thì
người duy nhất mà anh ta giao nộp cho cảnh sát là
Lizzie, và có thể là John nữa nếu anh ấy theo cách
nào đó có liên quan. Nhưng không phải là chúng ta,
chúng ta chỉ là những kẻ tình cờ đi ngang qua.”
“Lời nói là những nhân chứng.”
“Những nhân chứng ?” Paul cười “Anh tin từ
đúng nhất là tòng phạm. Anh có giúp phần nào, nhớ
không ? Vì thế em không thể đến cảnh sát ngay bây
giờ dẫu cho anh ta có còn sống đi nữa.”
“Em chỉ nói là cô ta ép anh. Anh không có sự lựa
chọn nào khác.”
“Thế không ổn đâu. Được rồi, Cô ta chĩa súng về
phía chúng ta rồi đe dọa tự tử nếu chúng ta không