Julia theo ánh đèn pin quay trở lại chỗ chiếc xe.
Lần này cô đến chỗ cửa sau và dừng lại. Ở đây cô
phải cẩn thận bởi vì một cử động nhẹ nhất sai hướng
cũng có thể đẩy chiếc xe qua khỏi rìa rớt xuống sâu
hơn và không thể lặn được nếu không có thi ết bị lặn.
Cô từ từ với tay kéo cái cần gạt lên thì cánh cửa tự
bật mở ra và một con cá vược dài chừng hai feet rưỡi,
mình lốm đốm lướt qua chỗ cửa mở. Chuyện này có
thể là thế nào dây, Julia tự hỏi. Nó phải xảy ra khi
chiếc xe va xuống nước. Cánh cửa sau phải không bị
đóng chặt, cẩn thận sợ chiếc xe bị lật, cô từ tốn mở
cánh cửa ra rộng hơn và chĩa đèn pin vào bên trong.
Về mặt tinh thần, Julia đã tự chuẩn bị cho giây
phút này, sẵn sàng đối mặt với điều kinh hoàng mà cô
sẽ thấy ở ghế sau của chiếc xe. Nhưng cô không
chuẩn bị cho điều cô đang thấy. Cô chĩa ánh đèn khắp
bên trong xe, trước lẫn sau. Trống trơn.
“Anh ta đâu rồi ?”, Cô hét lên trong đầu.
Anh ta đã rơi qua cái cửa để mở. Julia nhanh
chóng tìm cái xác ở khu vực quanh chiếc xe. Không
có gì cả. Rồi cô nhận ra mình đang ở rìa của cái dốc
dựng. Cô đi đến chỗ mép rìa và chĩa đèn pin xuống
khoảng đen. Nếu anh ta ở đó, cô không định tìm anh
ta. Sâu quá. Từ trên mép nước thậm chí cô còn không
thấy đáy. Đó là chuyện phải xảy ra. Cô nghe được tim
mình đập khi trở lên mặt nước để có thêm không khí.
Trong khi một đầu của ống thở ló xuyên qua mặt
nước, Julia vẫn giữ mặt cô chìm xuống nước và chiếc
đèn pin chĩa xuống đáy hồ chứa để cô có thể tiếp tục
tìm cái xác. Sau khi hít đầy không khí vào trong phổi,
cô quay trở lại chiếc xe.