phía sau và đẩy nhẹ nó quanh cái bồn. Anh không
thấy gì cả cho đến khi người tài xế đến bên cạnh anh,
anh ta đột nhiên kêu lên.
“Chết cha” người tài xế nói, tay anh ta cầm môt
cái vòi có phần đầu khoảng 6 inches và miệng là một
loại đinh vít, nách anh ta kẹp một cái cờ lê quá khổ.
“Cái chết tiệt gì thế này ?”
“Tôi bị thương”, Người Lạ nói. “Tôi cần đến bệnh
viện.”
“Làm cách nào mà anh đi được cả đoạn đường
đến đây ?”
“Tôi không nhớ,” Người Lạ nói. “Xỉn làm ơn giúp
tôi.”
“Ôi chao. Tôi chạy trễ ba tiếng đồng hồ rồi. Anh
phải đợi cho đến khi tôi đổ đầy bồn này. Mất khoảng
ba mươi đến bốn mươi phút.”
“Trong xe anh có điện thoại không ? Có lẽ anh có
thể gọi một chiếc xe cấp cứu.”
“Được và có lẽ tôi sẽ nói cho cả thế giới biết tôi
đã ăn cắp nước của hạt và đang ra khỏi đây. Nhìn kìa
anh bạn. Tôi sẽ cho anh đi nhờ xuống phố, nhưng anh
phải để tôi đổ đầy cái bồn này đã. Đó là điều tốt nhất
mà tôi có thể làm được.”
“Ít ra anh cũng giúp tôi leo vào xe bồn chứ ? Tôi
nghĩ rằng tôi đứng dậy không nổi.”
“Để tôi mắc ống vào đã”, người tài xế nói, anh ta
đi lại chỗ ánh đèn ca bin xe tải, nhìn sơ qua như
Steve Buscemi, một diễn viên có đôi mắt lồi và quá
nhiều răng. Anh ta cười toe toét với Người Lạ rồi
đánh vật với ống vòi dài thòng như con rắn bằng vải
bố, anh ta kéo nó qua bên kia đường đến một bức
tường bằng gạch có hai vòi nước lòi ra. Người tài xế