mở vít gắn ống vào một trong hai vòi nước, rồi dùng
cái cờ lê lớn có thể điều chỉnh được mở một cái van
làm cho cái ông xẹp lép lớn lên dần và tròn ra khi
nước từ hồ chứa cuồn cuộn chảy vào xe bồn. Xong
việc, anh ta cất cờ lê và trở lại chỗ Người Lạ. “Ông bị
một vết thương nặng, lớn ở bên trái đầu đó, thưa
ông.” Anh ta nói và quỳ xuống.
“Chắc vì thế mà tôi không nhớ gì cả.” Người Lạ
nói. “Anh có thể nói cho tôi biết chúng ta đang ở đâu
không ?”
“À, đây là hồ chứa Lakeside và con đường mà
chúng ta đang ở trên đó là Old Lakeside Drive. Thực
sự ông không nhớ gì cả sao ?”
“Lakeside nghe rất quen. Chúng ta đang ở
Connecticut phải không ?”
“Tôi mới kiểm tra,” Người tài xế nói. “Bây giờ
ông muốn tôi làm chuyện đó như thế nào ? Tôi không
được nâng vật gì nặng vì cái lưng của tôi. Người ta
bảo tôi bị đau dây thần kinh.”
“Chỉ cần anh đưa cho tôi cái gì đó để nắm. Tôi
nghĩ rằng mình có thể tự đứng dậy. Rồi để tôi vịn anh
và đi bộ lại chỗ xe.”
“Được rồi,” Người tài xế nói, giơ tay cho Người
Lạ để giúp anh đứng lên. Người Lạ đặt tay lên vai
người tài xế. “Này,” Người tài xế nói “ông ướt hết
rồi. Không phải là ông bơi dưới hồ đó chứ. Đó là
nước uống mà.”
“Và là những bể bơi, đúng không ?” Người Lạ
nói. “Chỉ là nước thôi. Nó sẽ khô. Giúp tôi với.”
Khi anh thẳng người lên, anh có cảm giác đôi
chân như bọt biển, trời đất bắt đầu quay cuồng không
kiểm soát được, ngoài tầm tay của anh. Anh phải đi