soi mặt nhỏ gắn vào cái giá treo trên tường. Anh với
tay lấy cái gương và kéo nó lại để có thể nhìn hình
phản chiếu trong gương. Có thể anh sẽ nhận ra khuôn
mặt của mình và điều đó sẽ giúp mang phần còn lại
của cuộc sống trở về. Nhưng khuôn mặt hiện ra trước
mắt lại băng bó đầy. Tất cả những gì anh thấy được là
đôi mắt và trông nó rất sợ hãi.
“Tôi đồng ý làm việc cuối tuần thì sao nào,”
Lucinda thì thầm. Cô là một y tá người Tây Ban Nha
thấp người, quyến rũ, đeo ống nghe có đầu bịt kim
loại đung đưa trên vai như một người đi săn mang
khẩu súng trường. Và nhất là ở ca từ nửa đêm đến
tám giờ. Mọi người đều biết đó là quãng thời gian
bận rộn nhất ở Bệnh viện đa khoa Lakeside, một
bệnh viện sáu tầng có hai trăm chín bảy giường phục
vụ cho Lakeside cũng như Norwalk, Pound Ridge,
New Canaan, Darien và những cộng đồng kế cận.
Bệnh viện Đa khoa Lakeside đang canh tranh gay gắt
với bệnh viện Greenwich, nó có điểm thuận lợi là chi
nhánh giảng dạy của một trường y khoa. Nhưng dân
số đa dạng hơn của Lakeside — gồm gần năm mươi
phần trăm là người da đen, Tây Ban Nha và Bồ Đào
Nha, cũng như thế hệ thứ nhất những người Ý và Nga
nhập cư - thoải mái sử dụng cái bệnh viện địa phương
mà cán bộ được bố trí là những bác sĩ điều trị quen
thuộc với họ. Sự thật, có một vài đêm, Lucinda đi
xuống hành lang và cô hình dung những ngôn ngữ
mà mình nghe được như thể là ở một buổi họp của
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Cô nhìn đồng hồ. Phải đi một giờ đồng hồ. Cô lại
tiếp tục xuống sảnh để kiểm tra bệnh nhân của mình.
Thứ sáu thường là những đêm tệ nhất trong tuần. Đối