với nhiều người đó là ngày lãnh lương, nghĩa là có
tiền để nhậu nhẹt. Tất cả những chuyện nhậu nhẹt đó
dẫn đến việc đánh lộn trong quán rượu và cãi vã
trong gia đình. Bây giờ, khi nhìn quanh phòng cấp
cứu, cô có thể nói rằng ba phần tư số người chờ trông
không có vẻ gì là giống trường hợp cấp cứu. Không
có gì nghiêm trọng hơn cảm lạnh hay bị đứt tay.
Những người này sử dụng phòng cấp cứu như một
dưỡng đường cho bệnh nhân ngoại trú và họ đang
ngày một tăng lên.
Ấy thế mà đêm nay là sự phô trương dai dẳng vở
kịch chấn thương. Vào ca trực một mình của cô,
Lucinda đếm được hai ca đau tim, năm ca sử dụng
thuốc quá liều, ba nạn nhân của một vụ đâm chém, và
dĩ nhiên là anh chàng John Doe với một vết đạn bắn
ở trán.
Khi cô trở lại trạm của các y tá, họ vẫn đang nói
chuyện về điều đó.
“Một tái xế xe tải mang anh ta vào cách đây bốn
tiếng đồng hồ.” Colleen, y tá trưởng ca trực nói. Cô
ngồi trên cái ghế quay tán chuyện với một viên cảnh
sát trẻ, anh ta có lẽ đã đến trước khi Lucinda rời trạm
đi những vòng cuối cùng của cô.
“Ngay khi chúng tôi nhận ra vết thương ở tay và
đầu là do súng gây ra, chúng tôi đã gọi ngay.” Bác sĩ
Rashid giải thích với viên cảnh sát mặc sắc phục
đang viết vào một cuốn sổ có gáy lò xo.
“Ông nói rằng anh ta không có chứng minh thư ?”
Viên cảnh sát tuần tra mà bảng tên ghi là Sĩ quan
Arden hỏi.
“Không gì cả.” Lucinda trả lời, cô để bìa kẹp hồ
sơ xuống và bước lại phía sau. “Tôi nhận anh ta. Điều