đầu tiên tôi kiểm tra là chứng minh thư và chứng từ
bảo hiểm mà anh ta mang theo.”
“Thế thì cô nhận anh ta trước khi tìm thấy bất cứ
món đồ gì à ?” Sĩ quan Arden nói.
“Anh ta bất tỉnh,” Lucinda nói “Bác sĩ Rashid tán
thành việc tiếp nhận anh ta vì các vết thương quá
trầm trọng. Chúng tôi đã sao dấu vân tay của anh ta
và gởi về trụ sở cảnh sát.”
“Tôi biết. Chúng tới đúng lúc tôi đi.” Viên sĩ quan
nói.
“Sao người ta không cử một thám tử tới ?”
Lucinda hỏi. “Thường khi chúng tôi có một nạn nhân
bị bắn họ sẽ gởi một thám tử tới.”
“Tất cả mọi thám tử đều bận vì thế họ cử tôi đến
làm phần đầu. Nếu chúng tôi xác định anh ta bị bắn
trong lúc phạm tội, thì có lẽ người ta sẽ cắt đặt một
thám tử tới để điều tra thêm. Tình trạng anh ta bây
giờ thế nào ?”
“Ổn định,” bác sĩ Rashid nói. “Anh ta là một anh
chàng rất may mắn. Lẽ ra tay anh ta làm lệch viên
đạn vừa đủ để ngăn nó khỏi xuyên thủng sọ. Thực ra
nó bắn vào xương thái dương phải, nhưng thay vì đi
xuyên qua, nó tiếp tục đi đâu đó bên ngoài sọ, bắn
ngay vào dưới tai trái, cắt đứt nhiều mạch máu nhưng
không có động mạch nào, ơn Chúa, nếu không, anh ta
chết rồi. Có lẽ anh ta còn bị nội thương một ít vì va
chạm. Ngay cả tổn thương não. Chúng ta nên giữ anh
lại đây để theo dõi.”
“Bây giờ anh ta ở đâu ?”, sĩ quan Arden hỏi.
“Ở ngay dưới sảnh. Phòng 232,” Lucinda nói.
“Tôi nói chuyện với anh ta được không ?”
“Nếu anh ta đã tỉnh”, bác sĩ Rashid nói.