Người Lạ. Anh ta đeo một cái khẩu trang màu xanh
và đội mũ, thế nên che được những dấu băng bó đến
mức mờ nhạy nhất. Không ai chú ý đến anh. Thang
máy dừng và mọi người bước ra.
Ở chiếc bàn phía trước, một người đàn ông da đen
đứng tuổi mặc đồng phục bảo vệ đang nhìn lên màn
hình ti vi thì điện thoại reng. Ông ta đặt ống nghe vào
tai. “Quầy trước đây. Johnson đây.”
“Johnson hãy để ý tìm một bệnh nhân. Nam. Cao.
Trên 6 feet. Có thể còn mặc áo choàng của bệnh viện
hoặc một cái áo khoác dài. Nếu ông gặp anh ta thì giữ
anh ta lại cho tới khi chúng tôi đến.”
“Thưa vâng.”
Johnson kiểm tra cẩn thận khu vực quanh lối vào
chính. “Tôi không thấy, không có bệnh nhân nào ở
đây hết.” Ông lầm bầm một mình.
Người Lạ thấy nhân viên bảo vệ ở bàn trước đặt
ông điện thoại xuống rồi bắt đầu nhìn quanh tiền
sảnh. Anh lập tức nhìn ra sau và gần như chạy đâm
sầm vào một phụ nữ trung niên ngồi trên xe lăn.
“Coi chừng” người phụ nữ nói.
“Xin lỗi.” Người Lạ nói.
“Anh chàng hộ lý chết tiệt này đi đâu thế ?” người
phụ nữ nói.
“Tôi phải chuẩn bị cho một ca nạo thai trong vòng
năm phút nữa, và họ suýt bỏ tôi lại đây. Tôi không
biết cái bệnh viện này rồi sẽ đi tới đâu. Đó là tất cả
những điều mà Tổ chức Bảo trì Sức khoẻ đó ỉa ra
phải không ?”
“Xin lỗi bà,” Người Lạ nói, mắt anh vẫn dõi theo
nhân viên bảo vệ.