“Tôi mới kiểm tra cách đây mười phút, anh ta vẫn
còn bất tỉnh.” Lucinda nói.
“Phát đạn làm anh ta bị thương. Có thể nào tự anh
ta làm mình bị thương ?” Viên cảnh sát hỏi.
“Có thể lắm chứ,” bác sĩ Radish trả lời. “Nhưng vì
sao chính tay anh ta lại bắn chính mình ?”
“Đúng. Chúng ta hãy xem thử,” sĩ quan Ardeu nói
và đóng cuốn sổ ghi chép lại.
Cả ba người Lucinda, bác sĩ Rashid và viên cảnh
sát tuần tra, giống như những nhân vật Bù Nhìn, Sư
Tử Hèn Nhát và Người Thiếc trong phim ca nhạc Phù
thuỷ xứ Oz, họ nhất trí với nhau đi xuống cái hành
lang dài. Khi họ đến lối vào phòng 232, mắt Lucinda
mở to.
“Anh ta đi rồi !” cô kêu lên.
“Cái gì ?” Bác sĩ hỏi khi ông nhìn vào phòng qua
khe cửa. Ông nhìn chiếc giường trống trơn. Cạnh
giường là thiết bị IV, cây trụ kim loại máng cái túi
nhựa có ống dẫn thòng xuống lủng lẳng giữa khoảng
không. Viên cảnh sát tuần tra kiểm tra nhà vệ sinh
nhưng anh ta thấy nó trống trơn.
“Tôi sẽ gọi bảo vệ,” Lucinda nói “Anh ta không
thể đi xa đâu.”
“Cô y tá, sao cô dám chắc như vậy ?” Viên cảnh
sát hỏi.
“Bởi vì anh ta rất yếu và còn bỏ quần áo lại đây.”
Lucinda nói, cô hất đầu về phía cái tủ nhỏ mở hé có
ai đó treo cái sơ mi và quần tây của Người Lạ.
Thang máy xuống tầng trệt đầy các bác sĩ mặc áo
mổ màu xanh, bệnh nhân đi xe lăn, hai người hộ lý
cầm những túi nhựa đầy băng gạc. Đứng phía sau, ăn
bận toàn một màu xanh từ đầu đến chân, đó chính là