“Những Tổ chức Bảo trì Sức khoẻ, họ đã hủy hoại
nghề y tế. Không thể còn những hỗ ữợ tốt nữa. Mọi
người đã đi ra ngoài để kiếm tiền. Tôi muốn nói làm
thế nào mà người ta bắt tôi phải mổ khi thậm chí họ
không để tôi chuẩn bị giai đoạn tiền phẫu thuật kịp
thời ?”
“Bà có muốn tôi đẩy giúp bà không ?” Người Lạ
hỏi.
“Ô bác sĩ, ông không cần phải làm chuyện đó.
Ông đang mặc đồ để mổ mà. Ông không nên đẩy
bệnh nhân.”
“Tôi không quan tâm,” Người Lạ nói khi anh ta
đến phía sau chiếc xe lăn và bắt đầu đẩy nó xuống
một hành lang khỏi cái bàn phía trước.
“Tôi sẽ viết cho bệnh viện một bức thư về ông.
Tôi không tin rằng mình đã từng nhận được sự chữa
trị hạng nhất ở đây. Một bác sĩ giải phẫu hộ tống tôi
đi mổ. Tôi muốn nói là chờ cho tới khi tôi nói cho
nhóm giảm cân của mình biết chuyện này.”
Người phụ nữ nghểnh cổ cố nhìn lại phía sau bà
ta.
“Bác sĩ tên gì ? Tôi không thể nào nắm hết ý
nghĩa được.”
Người Lạ nhìn xuống và thấy một cái tên in bằng
khuôn trên bộ đồ mổ.
Tên là “Bs Wu”
“Đây cái chúng tôi cần,” Người Lạ nói, anh ta bỏ
lại người phụ nữ trong chiếc xe lăn bên ngoài một ô
cửa. “Người ta sẽ ra ngay thôi.”
Anh ta bắt đầu bỏ chạy xuống hành lang.
“Chờ đã bác sĩ. Tôi chưa biết tên bác sĩ.”
Người lạ vẫn tiếp tục chạy không quay đầu lại.