Người phụ nữ la lên. “Nhanh hơn nữa ! Nhanh hơn
nữa !”
Chầm chậm, chầm chậm đứa bé sơ sinh lọt ra,
dính đầy máu và nước ối. Chừng như là mãi mãi, cơ
thể của đứa bé tựa như bị kéo dài ra. Julia thấy dây
rốn dài như con rắn dính với bụng đứa bé và còn nối
với nhau thai bên trong tử cung của người mẹ. “Con
tôi. Đem con tôi cho tôi”, người phụ nữ la lên. Julia
bế đứa bé lại cho mẹ nó. Khi cô cảm thấy đứa trẻ bị
lấy khỏi tay mình, Julia nhìn xuống tay mình. Đó,
vẫn còn kẹp chặt giữa ngón cái và ngón trỏ là một
chiếc đồng hồ bằng vàng dính đầy máu và nhau thai.
Cô chùi nó trên chiếc áo bờ-lu của mình, để lại một
vệt đỏ. Cô lật nó lên và thấy dòng chữ quen thuộc
“Tặng Julia, của Paul. Anh yêu em.”
Cô đang nhìn chằm chằm dòng chữ thì người tài
xế ngồi ở băng ghế trước của xe quay về lại phía sau
và với tay về phía Julia. “Tôi sẽ lấy cái đó.” Anh ta
nói. Julia ngước lên, cô đánh rơi chiếc đồng hồ khi
nhìn thấy mặt anh ta. Đó là Người Lạ và anh ta có
một lỗ đạn ở thái dương bên trái.
“Không” cô hét lên và với tìm tay nắm của cánh
cửa nhưng cửa khóa, cô đang kéo tay nắm lên thì
thức giấc.
Chúng ta đã làm gì thế ? Julia tự hỏi. Cô ra khỏi
giường và chạy xuống nhà tắm, tay bụm miệng, Julia
cong người xuống toa-lét vừa đúng lúc nôn ra bồn sứ
tất cả những gì chứa trong bao tử. Cô dùng giấy vệ
sinh để lau miệng, dội nước toa lét rồi mở vòi sen. Cô
chờ nước mát rồi bước xuống bên dưới vòi sen đang
xả nưức rào rào, để những tia nước mạnh xói vào da
thịt như hàng ngàn mũi kim. Điều họ làm là sai và cô