cảm thấy xấu hổ với chính mình. Cô xoay cần trên
vòi tắm về phía nóng. Nước đốt cháy da cô, biến da
cô thành một màu hồng sáng. “Ôi Chúa ôi, xin tha
thứ cho chúng con,” cô hét lên khi đẩy thêm cần về
phía tay trái. Nước thậm chí còn nóng hơn vì vòi đầy
cả hơi nước. Julia buông cần ra và trượt xuống lớp đá
lát ngoài cho tới khi cô cuộn mình lại như trái banh ở
dưới đáy, để mặc cho vòi nước nóng sôi đốt cháy
lưng, cho đên khi những chỗ mà nước xoáy vào
người cô đỏ lên.
“Em đang làm cái quái gì vậy, Julia ?” Paul la lên,
anh với tay vào trong và tắt nước. “Chúa ôi, anh
phỏng tay rồi.”
Paul cúi xuống chỗ vợ lúc cô cuộn vào một góc
trong ngăn có vòi sen. Cô khóc và lắc đầu khi anh
quỳ xuống cạnh cô. Cuối cùng cô nhìn anh với một
nỗi buồn sâu thẳm trong mắt mà trước đây anh chưa
bao giờ thấy.
“Ôi, cưng à,” Paul nói, anh quàng tay qua đôi vai
đang rung lên bần bật của cô. “Em đừng như vậy nữa.
Đồ trời đánh. Lizzie phải trả giá cho điều đó. Anh
không quan tâm cô ta có phải là bạn tốt nhất của em
hay không. Cô ta có tội. Anh chỉ biết rằng có điều gì
đó giống như thế này sắp xảy ra. Anh không biết làm
sao mà John chịu đựng được cô ta. Nếu là anh thì anh
đã đá đít cô ta ra khỏi cửa từ lâu rồi.”
“Paul, lấy cho em cái khăn tắm.”
“Được thôi cưng,” anh nói và với tay lên kéo cái
khăn tắm dày từ một cái kệ cạnh bồn rửa. Anh quấn
khăn quanh người Julia và ôm cô vào lòng. “Anh sẽ
chăm sóc em, cưng à. Đừng lo lắng chuyện gì nữa
được không ?”