Người ta không biết thêm điều gì quan trọng nữa. Tại Paris, trước đây
chưa hề xảy ra một vụ án mạng nào quá bí mật như thế. Cảnh sát cũng vẫn
chưa khám phá ra manh mối.
Báo chí hôm sau chẳng đăng thêm mấy tin tức mới. Dẫu sao, Adolphe Le
Bon đã bị Cảnh sát bắt giam, mặc dầu không có bằng chứng nào khác ngoài
những sự kiện kể trên đã hướng sự ngờ vực về ông ta.
Xem vẻ Dupin hết sức quan tâm, nhưng anh không nói gì cả mãi cho tới
khi Cảnh sát đã bắt giữ Le Bon. Lúc đó anh mới hỏi tôi nghĩ gì về vụ này.
Tôi cũng chỉ có thể đồng quan điểm với tất cả Paris là coi vụ này như một sự
bí mật không thể giải đáp.
“Chúng ta không nên suy đoán căn cứ vào những điều chúng ta đã đọc
trên báo chí”, Dupin nói. “Người ta nói Cảnh sát Paris rất tài giỏi. Nhưng họ
chỉ tài giỏi một phần nào. Họ không thật sự áp dụng một phương pháp nào
cả. Họ thường tìm ra những kết quả bất ngờ, nhưng đó chỉ nhờ họ cần cù
làm việc. Khi cần phải suy luận thì họ chịu thua. Đôi khi họ đứng quá gần để
quan sát toàn thể một sự việc. Nếu anh nhìn ngôi sao, đầu ngoảnh chếch
sang một bên, anh có thể nhìn ngôi sao rõ hơn và sáng hơn khi anh nhìn
thẳng vào nó. Về những án mạng này, chúng ta hãy tự suy nghiệm lấy trước
khi quyết định tin chắc vào một sự kiện nào. Vấn đề này sẽ đem lại cho
chúng ta đôi chút thích thú. (Tôi nghĩ rằng dùng tiếng ‘thích thú’ trong dịp
này thật là kỳ quặc) Và, hơn nữa, có lần Le Bon đã tử tế với tôi và tôi chịu
ơn ông ta. Chúng ta sẽ tới xem xét ngôi nhà tận mắt. Tôi quen biết vị Cảnh
sát trưởng; ông ấy sẽ cho phép chúng ta làm việc đó.”
Khi chúng tôi tới đường Nhà Xác thì trời đã quá chiều. Ngôi nhà rất dễ
tìm vì hãy còn nhiều người đứng nhìn lên đó. Trước khi bước vào, chúng tôi
dạo bước quanh nhà, và Dupin xem xét kỹ lưỡng những ngôi nhà kế cận
cũng như ngôi nhà đó. Tôi khó thể hiểu lý do của sự quá kỹ lưỡng như vậy.
Chúng tôi trở lại phía trước ngôi nhà rồi bước vào trong. Chúng tôi leo lên
lầu trên đi vào gian phòng nơi tìm thấy tử thi cô gái. Cả hai tử thi còn để tại
đó. Gian phòng được để y nguyên như khi người ta thấy vụ án đó. Tôi không