nhận thấy gì khác ngoài những vật đã được báo chí kể lại. Dupin quan sát
mọi vật hết sức kỹ lưỡng.
Trên đường về nhà anh ghé vào trụ sở một tờ nhật báo trong chốc lát.
Anh không chịu tuyên bố một lời nào về vụ án mạng cho mãi tới khoảng
trưa ngày hôm sau. Lúc đó anh mới bất chợt hỏi tôi, xem tôi có nhận thấy
điều gì đặc biệt khác thường trong quang cảnh đó không.
“Không có gì khác hơn là những sự kiện mà cả anh và tôi đều đã được
đọc trên các tờ báo”. Tôi trả lời.
“Cảnh sát không thể tìm ra nguyên do về sức mạnh khủng khiếp đã được
xử dụng trong hai vụ án mạng này. Một vấn đề nữa là: Người ta nghe thấy
giọng nói, mặc dầu không tìm thấy người nào ngoại trừ tử thi người đàn bà,
và kẻ sát nhân lại không có lối thoát. Quang cảnh kinh dị của gian phòng;
xác chết được tìm thấy, đầu dốc ngược bên trên lò sưởi; tử thi giập nát kinh
khủng của bà già; đấy là tất cả sự kiện khác xa với sự ức đoán đến nỗi cảnh
sát đành bó tay thúc thủ, không hiểu phải tìm đầu mối từ chỗ nào.
“Những sự kiện này quả thật khác thường, nhưng không phải là những bí
ẩn sâu kín. Chúng ta không nên hỏi: ‘Sự gì đã xảy ra?’ mà phải hỏi: ‘Sự gì
đã xảy ra mà từ trước chưa hề xảy ra?’ Thật vậy, chính những điều mà Cảnh
sát cho rằng khó có thể giải thích được lại là những điều sẽ đưa tôi hoặc đã
đưa tôi tới việc tìm ra giải đáp”.
Tôi nhìn anh, ngạc nhiên không nói nên lời.
“Hiện tôi đang chờ đợi một người,” anh nói, mắt nhìn về phía cửa, “có thể
không phải là thủ phạm, nhưng phải có liên hệ gì tới vụ án mạng. Tôi không
cho rằng y đã nhúng tay vào phần hành động rùng rợn hơn. Tôi hy vọng tôi
có lý về ý nghĩ này. Nếu quả tôi đúng, tôi hy vọng tìm thấy lời giải đáp cho
toàn thể vấn đề. Tôi đợi chờ y ở đây - trong phòng này - từng giờ từng phút.
Rất có thể y không tới, nhưng cũng có thể y sẽ tới. Nếu y tới, chúng ta phải
giữ y lại. Súng lục đây. Cả anh và tôi đều biết xử dụng chúng khi cần đến.”
Tôi ngẩn ngơ cầm lấy súng, không tin nổi những điều tôi vừa nghe thấy.
Dupin tiếp tục nói, dường như để cho chính mình anh nghe. Giọng anh nói