với một số tiền rất lớn. Adolphe Le Bon được Cảnh sát thả về ngay sau khi
Dupin cho họ biết sự thật đã xảy ra.
Vị Cảnh sát trưởng có vẻ không vui khi nhận thấy tấm màn bí mật đã do
một người không phải nhân viên Cảnh sát khám phá ra. Ông nói một đôi lời
cốt để nhắc nhở là ai nấy nên lưu tâm đến việc riêng của mình.
“Cứ để họ bàn luận,” Dupin nói với tôi. “Hãy để ông ta nói những điều
ông muốn. Ông ấy sẽ thấy khoan khoái hơn. Còn tôi, tôi thấy sung sướng
khi biết rõ tôi đã làm những điều mà lẽ ra ông ta phải làm. Tuy nhiên, tôi
cũng không ngạc nhiên khi thấy ông ta thất bại. Ông khôn ngoan, nhưng
khôn ngoan một cách sai lệch. Ông làm cho sự việc kém đơn giản hơn là
thực trạng. Nhưng ông là một người tốt. Tôi mến ông nhất là về một việc
ông làm - và chính vì việc này mà một số người cho là ông khôn ngoan. Tôi
muốn nói tới cách thức ông ta giải thích tỉ mỉ một sự việc không có ở đây
hoặc ở kia, hoặc ở bất cứ nơi nào khác; và cách thức ông ta nói ‘Vô lý!’ về
những sự vật ở ngay trước mắt ông ta”.