Chính vào thời ấy và ở nơi đó, lần đầu tiên tôi đã linh cảm những chuyện
ghê gớm sắp xảy tới, đang đe dọa tôi.
Vậy hãy cho phép tôi hồi tưởng lại.
Như tôi đã nói, căn nhà cổ đó rất rộng. Khu đất quanh nhà rộng và có
tường cao bao bọc. Chúng tôi thường ra khỏi bức tường đó mỗi tuần ba lần,
một lần để đi tản bộ trên cánh đồng gần đó và hai lần vào ngày Chủ nhật để
đi nhà thờ. Đó là ngôi nhà thờ độc nhất trong làng và vị hiệu trưởng trường
chúng tôi kiêm nhiệm cả chức mục sư chính xứ ở đây. Tôi đã bỡ ngỡ và hoài
nghi biết bao khi chăm chú theo dõi ông ở đấy! Con người với những bước
đi chậm chạp và nhẹ nhàng, bộ mặt đăm chiêu tư lự, mặc y phục khác hẳn
và sạch đến sáng bóng lên - có thể nào đó cũng là người mặt mày dữ tợn,
quần áo bẩn thỉu, vẫn lăm le đánh đập chúng tôi nếu chúng tôi không tuân
theo luật lệ nhà trường? Thật là một vấn đề trọng đại và khủng khiếp mà trí
óc non nớt của tôi không giải đáp nổi.
Ở một góc bức tường dày kia có một cái cổng nặng nề làm bằng sắt, trên
có những mũi nhọn cũng bằng sắt. Cổng này đã khiến đầu óc chúng tôi bao
nhiêu là sợ sệt và tưởng tượng. Người ta không bao giờ mở cổng ấy ngoại
trừ mỗi tuần lễ ba lần và khi cánh cổng nặng nề chuyển động nó gây ra một
âm thanh đầy bí mật.
Tôi còn nhớ rõ cái sân chơi của chúng tôi, ở phía sau nhà trông khô cằn vì
không một bóng cây. Phía trước có một khu vườn nhỏ, nhưng chỉ vào những
buổi thật đặc biệt chúng tôi mới đặt chân tới đó, chẳng hạn khi chúng tôi tới
trường lần đầu hay khi chúng tôi ra đi lần cuối, hay có thể khi cha hay mẹ
hay một người bạn thân của chúng tôi tới đưa chúng tôi đi chơi vài ngày.
Nhưng căn nhà! Một căn nhà cổ, thú vị biết bao! Đối với tôi nó quả thực
là một lâu đài. Thật không còn biết đâu là tận cùng nhà nữa. Nhiều khi tôi
không thể nào nói đúng được chỗ tôi tình cờ đang đứng thuộc tầng nào trong
hai tầng của căn nhà đó. Từ phòng này sang bất cứ phòng nào khác, thế nào
cũng phải đi ba bốn bước hoặc lên hoặc xuống. Rồi các phòng lại ăn thông
với nhau, chia làm nhiều nhánh đến nỗi không thể đếm xuể được và thường
chạy quanh đi quẩn lại rồi trở về chỗ cũ. Ý tưởng của chúng tôi về toàn thể