Thực ra, bản tính hồn hậu cùng ý muốn cầm đầu và chỉ huy đã sớm khiến
tôi nổi bật giữa những trẻ khác. Dần dần tôi điều khiển được tất cả những
đứa trẻ không lớn hơn tôi nhiều lắm - tất cả đều chịu theo lệnh tôi trừ một
đứa. Đó là một đứa trẻ trùng tên với tôi nhưng không có họ hàng gì với tôi
cả. Nó là đứa độc nhất đã dám nói là nó không tin tất cả những điều tôi bảo
bọn chúng và nó cũng chẳng chịu theo mệnh lệnh tôi.
Tôi rất bối rối vì William Wilson chống đối tôi. Tôi cố để những đứa trẻ
khác tin rằng tôi không thèm quan tâm tới chuyện đó. Sự thực, tôi cảm thấy
sợ hắn. Tôi phải cố gắng tranh đấu để có thể tỏ ra ngang tay với hắn, nhưng
hắn đã tỏ ra bằng vai với tôi một cách dễ dàng. Tuy nhiên, ngoài tôi ra chẳng
ai cảm thấy rằng điều đó chứng tỏ hắn khá hơn tôi.
Thật thế, không một kẻ nào nhìn thấy cuộc chiến đấu đang xảy ra giữa hai
chúng tôi. Hắn chỉ cố gắng ngăn cản tôi làm những điều tôi muốn làm,
những khi không ai có thể trông thấy hay nghe thấy chúng tôi. Hắn không
muốn đứng đầu như tôi muốn. Hắn dường như chỉ muốn kìm tôi lại. Đôi khi
tôi ngạc nhiên và bực tức nhận thấy hình như trong thái độ của hắn có một
thứ tình yêu đối với tôi. Không vì thế mà tôi biết ơn hắn và tôi cho rằng điều
đó chỉ có nghĩa là hắn đã tự đặt hắn lên rất cao mà thôi.
Có lẽ chính tình yêu của hắn đối với tôi cộng thêm chúng tôi trùng tên và
nhập học cùng một ngày, đã tạo nên câu chuyện chúng tôi là anh em.
William Wilson không có họ hàng gì với tôi dù là họ xa. Nhưng nếu chúng
tôi là hai anh em, thì mối quan hệ giữa chúng tôi đã rất mật thiết, vì tôi được
biết rằng cả hai chúng tôi đã cùng sinh vào ngày 19 tháng Giêng năm 1809.
* * *
Có một điều lạ lùng là dù William Wilson tiếp tục cố gắng điều khiển tôi
trong khi tôi cũng tiếp tục cố gắng điều khiển hắn, tôi vẫn không thể nào
hoàn toàn thù ghét hắn. Đã hẳn là hầu như mỗi ngày chúng tôi mỗi đả kích
nhau. Ngoài công chúng, dường như tôi là kẻ mạnh hơn nhưng hắn lại như