luôn kề bên tôi. Chắc chắn người ta sẽ luôn luôn lầm những hành vi và đồ
đạc của tôi là của hắn, và tất cả những gì của hắn sẽ bị lầm là của tôi.
Cơn giận của tôi đã trở nên mạnh hơn mỗi khi xảy ra việc gì tỏ ra rằng
William Wilson và tôi rất giống nhau cả tâm hồn lẫn thể xác. Lúc bấy giờ tôi
chưa khám phá ra điều lạ lùng là chúng tôi cùng một tuổi; nhưng tôi thấy
chúng tôi cao bằng nhau, và về hình dáng và bộ mặt chúng tôi giống hệt như
nhau. Và do đó mới có chuyện đồn rằng chúng tôi là hai anh em ruột.
Không có gì làm tôi bối rối hơn (dù tôi vẫn cẩn thận cố dấu không để lộ
cho mọi người biết điều đó) là khi nghe thấy ai nói tới chuyện giống nhau
giữa chúng tôi hoặc về phần hồn, hoặc về phần xác, hoặc về bất cứ một điểm
nào khác. Nhưng, thật ra, trừ điều họ cho rằng chúng tôi là hai anh em và trừ
chính mình William Wilson ra tôi không có lý do gì để nghĩ rằng các bạn
học của chúng tôi nhận thấy sự giống nhau ấy. William Wilson biết điều ấy,
hắn biết rõ như tôi biết. Và tôi biết rõ là hắn biết. Hắn khám phá ra rằng nhờ
sự giống nhau giữa hai chúng tôi, hắn luôn luôn có thể tìm được cách làm
phiền tôi. Chính điều đó đã chứng tỏ tâm trí sắc sảo trên mức thường của
hắn.
Phương pháp của hắn nhằm gia tăng vẻ giống nhau giữa hắn và tôi, vừa
bằng lời nói vừa bằng hành động, và hắn đã theo được kế hoạch của hắn một
cách tài tình. Có được những quần áo giống như quần áo của tôi cũng không
khó khăn gì cho lắm. Hắn rập theo dáng bộ đi đứng của tôi một cách thật dễ
dàng. Lẽ tất nhiên giọng nói của hắn chẳng lớn được bằng giọng của tôi,
nhưng hắn đã tập được cách nói rất giống tôi. Còn tiếng thì thầm của hắn thì
y hệt tiếng thì thầm của tôi.
Tôi sẽ không nói tới sự đồng dạng tỉ mỉ này đã làm tôi bối rối đến bực
nào. Hình như chỉ có tôi là kẻ độc nhất nhận thức điều đó. Tôi là người độc
nhất đã nhận thấy những nụ cười hiểu biết và lạ lùng của William Wilson.
Hắn thích thú vì đã gây được trong tâm khảm tôi cái kết quả đúng như ý hắn
muốn. Vì thế hình như hắn cười một mình và chẳng cần biết rằng không có
ai cười với hắn cả. Trong nhiều tháng, tôi lấy làm ngạc nhiên là cả trường
không ai hiểu được mục đích của hắn hoặc thấy cái thành công của hắn mà