Căn nhà lớn và cổ, với số phòng nhiều không thể đếm được đó, có nhiều
phòng ngủ thông với nhau, nơi đa số học sinh nằm ngủ. Tuy nhiên cũng vẫn
có nhiều phòng nhỏ hẹp hơn. Một trong những phòng đó là của William
Wilson.
Đêm hôm đó, thấy mọi người đã đi ngủ cả, tôi liền trở dậy, và tay cầm
đèn, tôi nhẹ nhàng đi qua căn nhà tới phòng William Wilson. Tôi đã nghĩ lâu
lắm tới một kế hoạch khác để hại hắn, những kế hoạch từ trước tới nay chỉ
đem lại cho tôi ít thành công. Lúc này, mục đích của tôi là khởi sự kế hoạch
mới.
Khi tới phòng hắn, tôi lẻn vào không gây một tiếng động nào sau khi đặt
ngọn đèn ở bên ngoài. Tôi tiến lên một bước và lắng tai nghe. Hắn đã ngủ.
Tôi quay ra cầm lấy ngọn đèn và trở lại giường hắn. Tôi nhìn vào mặt hắn.
Toàn thân tôi lạnh giá như băng. Đầu gối tôi run rẩy, tâm trí tôi tràn ngập
một niềm kinh hoảng. Tôi đưa ngọn đèn lại gần mặt hắn. Có phải đây là bộ
mặt của William Wilson không? Tôi thấy đúng là vậy rồi, nhưng tôi run như
một kẻ bệnh hoạn khi tôi tưởng tượng là không. Trên bộ mặt hắn có gì khiến
tôi bối rối thế? Tôi nhìn, trong khi đó trí óc tôi như quay cuồng với những tư
tưởng ồ ạt xô tới. Ban ngày trông hắn không như thế này, chắc chắn là
không như thế này. Cùng một tên, cùng một hình dáng, cùng tới trường vào
một ngày? Rồi hắn bước, nói, cử chỉ giống như tôi? Có thể nào mà cái hình
ảnh tôi nhìn thấy giờ đây chỉ là kết quả của mọi cố gắng liên tục của hắn để
trở nên giống như tôi? Ngạc nhiên và sợ hãi, rét và run, tôi tắt đèn, rồi trong
bóng đêm yên lặng tôi ra khỏi phòng hắn, về ngay lúc đó, tôi rời bỏ ngôi
trường xưa cũ ấy để chẳng bao giờ trở lại đó nữa.
* * *
Sau vài tháng sống ở nhà chẳng làm gì cả, tôi lại theo học tại trường Eton,
một trường có tiếng. Tôi đã gần quên mất những ngày tôi sống ở trường kia,
hay ít ra trong khoảng thời gian đó, cảm nghĩ của tôi về những ngày ấy cũng