đã đổi thay rồi. Sự thật - sự thật khủng khiếp - về những việc xảy ra ở đấy đã
qua. Giờ đây tôi hoài nghi những gì tôi nhớ lại. Giờ đây, nghĩ lại vấn đề đó
chỉ để cười về sức mạnh của những tưởng tượng kỳ quặc của tôi.
Cuộc sống của tôi tại trường Eton cũng không làm thay đổi quan điểm ấy.
Cuộc sống ngông cuồng không đắn đo suy nghĩ mà tôi đã lao mình vào một
cách bất cẩn đã làm tiêu tán tất cả những gì giá trị trong quá khứ của tôi.
Dù sao tôi cũng không muốn lần lượt thuật lại đây tất cả những hành vi
bậy bạ của tôi - những hành vi đã vi phạm mọi nội quy của trường và vẫn
tránh khỏi những con mắt canh chừng của tất cả các thầy giáo. Ba năm như
thế đã lướt qua, thể xác tôi to lớn hơn nhiều nhưng tâm hồn tôi lại suy kém
đi. Có một đêm tôi mời một số bạn xấu của tôi đến hội họp bí mật trong
phòng tôi. Chúng tôi gặp nhau khi trời đã khuya. Rượu rót bừa bãi, chúng
tôi đánh bạc và tán bậy cho đến lúc hừng đông. Người nóng bừng vì rượu và
vì cờ bạc, tôi giơ ly rượu lên để uống mừng một ý tưởng thật đặc biệt tội lỗi.
Giữa lúc đó, tôi nghe thấy tiếng một lao công nói bên ngoài phòng. Y bảo là
có người muốn nói chuyện với tôi bên phòng khác.
Tôi mừng lắm. Chỉ đi vài bước, tôi đã tới cửa tòa nhà. Trong căn phòng
thấp và hẹp ngay cửa vào, không có một ngọn đèn nào cả. Tôi trông thấy mờ
mờ dáng một thanh niên trạc tuổi tôi, mặc quần áo đúng y như quần áo tôi
đang mặc lúc đó. Bộ mặt hắn tôi không thể nhìn thấy. Tôi vừa vào, người ấy
bước nhanh lại phía tôi, và vừa nắm lấy tay tôi y vừa thì thầm mấy tiếng
“William Wilson” vào tai tôi.
Thái độ và ngón tay run run giơ lên của người khách lạ, có một cái gì
khiến tôi mở mắt to ra mà nhìn; nhưng điều đó đã không ảnh hưởng mạnh
mẽ đến trí não và tâm tư của tôi. Chính hai tiếng giản dị, quen thuộc và trang
trọng được thốt lên một cách thì thầm đã tác động sâu xa tới tâm hồn tôi. Tôi
chưa kịp nghĩ và lên tiếng thì người ấy đã đi rồi.
Tôi đã nghĩ tới việc xảy ra hôm đó luôn mấy tuần. Anh chàng William
Wilson này là ai? Từ đâu tới? Và tới để làm gì? Tôi được biết là vì lý do gia
đình, hắn đã đột nhiên rời bỏ trường kia vào cùng buổi chiều hôm tôi ra đi.