cùng cười với hắn. Có lẽ sự đồng dạng của hắn với tôi tài quá, nó thuộc về
phần hồn nhiều hơn là thể xác, nên chỉ có tôi mới nhận thấy điều đó.
Tôi đã nói về cách thức hắn có vẻ tự cho mình là khá hơn và khôn hơn tôi.
Hắn cố dìu giắt tôi; hắn thường cố ngăn tôi thực hiện những việc tôi dự định
làm. Hắn bảo cho tôi biết những điều nào nên làm hay không nên làm; hắn
không nói trắng ra như thế, hắn chỉ dùng một hay hai tiếng để tôi phải tự tìm
hiểu lấy ý nghĩa.
Càng lớn lên tôi càng ít muốn nghe hắn.
Tuy nhiên, bây giờ khi bao thời gian đã qua, xin hãy để tôi công bằng đối
với hắn. Tôi còn nhớ không khi nào lời hắn dặn bảo tôi lại không khôn
ngoan hơn lời nói ta có thể chờ đợi ở miệng những đứa trẻ cùng tuổi với
hắn. Hắn phân biệt thiện với ác tinh vi hơn tôi. Nếu như trước đây tôi
thường nghe những lời thì thầm ấy nhiều hơn, thì ngày nay tôi đã trở nên
người tốt và sung sướng hơn rồi.
Cứ như thế, và sau tôi cảm thấy không lúc nào được thảnh thơi với hắn,
đôi mắt hắn luôn canh chừng tôi. Càng ngày tôi càng công khai tỏ cho hắn
biết rằng tôi không muốn nghe bất cứ điều gì hắn nói với tôi. Như tôi đã nói,
trong những năm đầu khi chúng tôi còn học chung, cảm xúc của tôi có thể
dễ dàng trở thành tình bạn; nhưng vào những tháng cuối, dù hắn đã bớt thì
thầm với tôi, tôi vẫn thù ghét hắn. Tôi nghĩ rằng có lần hắn đã nhận thấy thế
và sau đó hắn đã cố gắng, hay đã có vẻ cố gắng tránh mắt tôi.
Cũng vào khoảng thời gian này, nếu tôi nhớ đúng, hắn đã tình cờ hành
động công khai hơn thường lệ, và tôi đã thấy trong thái độ của hắn có gì đó
quan tâm sâu sắc đến tôi. Vì một lý do nào đó, hắn nhắc tôi nhớ đến hình
ảnh những năm tôi còn thơ ấu - hình như tôi đã nhớ lại được những điều
đáng lý tôi không thể nhớ nổi. Những hình ảnh ấy lộn xộn, mờ mờ, không rõ
rệt, nhưng tôi cảm thấy tôi đã biết cái con người đứng trước mặt tôi từ lâu
lắm. Tuy nhiên hình ảnh ấy cũng đã lướt qua nhanh chóng như khi nó tới
vậy.
Cũng vào cùng ngày hôm ấy tôi đã nói chuyện một lần cuối cùng ở trường
với anh chàng William Wilson kỳ lạ kia.