dừng chân để nghe nữa. Thế rồi, sau đó sáu mươi phút (ba ngàn sáu trăm
giây của Thời Gian lướt qua) chuông đồng hồ ấy lại đánh và những người
đang khiêu vũ lại dừng lại như trước.
Tuy nhiên, đó vẫn là một buổi dạ hội tưng bừng vui vẻ. Thị hiếu của chủ
nhà không giống thị hiếu của người khác. Ông rất sành về màu sắc và công
dụng của nó. Chương trình của ông thật táo bạo và cuồng nhiệt. Có một số
người bảo rằng ông ta đã không tự kiểm soát được mình nữa. Nhưng những
người theo ông đều tin tưởng vào ông. Cần phải nghe, nhìn, và tiếp xúc với
ông ta để tin tưởng ông ta.
Chính thị hiếu của ông đã giúp người tham dự buổi dạ hội hóa trang hiểu
biết về cách ăn mặc của họ. Bạn có thể chắc chắn là họ ngông và kỳ dị. Rất
nhiều vẻ đẹp có điểm thêm ít nhiều vẻ kinh khủng và cũng chẳng thiếu vẻ
ghê tởm. Đây đó thật ra có ngàn con người trong mộng, tản bộ qua các
phòng. Dường như bước chân họ không đi theo nhịp âm nhạc, mà chính
nhạc đã phát ra từ bước chân họ.
Rồi tiếng chuông của cái đồng hồ đen đánh, và tất cả đều im lặng chỉ còn
tiếng chuông đồng hồ ấy. Mọi người đứng trơ ra như bụt. Rồi tiếng nhạc lại
nổi lên, những người trong mộng lại chuyển động, cười và nhảy múa vui vẻ,
sung sướng hơn bao giờ hết, nhuộm mình vào màu cửa kính do ánh lửa bên
ngoài hắt vào.
Nhưng trong căn phòng nằm ở tận phía tây, không còn người đeo mặt nạ
nào tới đó nữa, vì một làn ánh sáng đỏ hơn tỏa xuyên qua cửa sổ và màu đen
của những bức trướng khiến họ sợ, và người nào bước chân vào đó cũng
nghe thấy tiếng chuông đồng hồ đen đánh rõ hơn.
Những căn phòng khác đều chật ních người. Và trong những căn phòng
này nhịp sống đập một cách cuồng nhiệt. Cuộc khiêu vũ cứ tiếp tục kéo dài
cho đến lúc chuông đồng hồ đánh 12 tiếng. Rồi tiếng nhạc ngừng, mọi người
đang khiêu vũ đứng yên trong khi đó tiếng chuông đồng hồ vẫn điểm. Trước
khi tiếng chuông đồng hồ ngừng lại, nhiều người trong bọn họ đã có thì giờ
nhìn thấy rằng, lẫn trong bọn họ, có một người hóa trang ở đó từ nãy đến giờ