“Không phải — mặc dù tôi nghĩ tốt hơn hết chúng ta nên lưu ý chuyện ấy,
nếu không bà già đó sẽ còn đến đây làm phiền chúng ta. Không, ý tôi muốn
nói cú điện thoại mạo danh nhằm lừa mục sư ra khỏi nhà ấy.”
“Phải, chuyện đó rất quan trọng,” Melchett nói. “Chuyện kế tiếp là tìm
cho ra xem tất cả bọn họ đã làm gì trong khoảng thời gian từ sáu đến bảy giờ
tối hôm ấy. Ý tôi là mọi người ở Old Hall cũng như mọi người trong làng.”
Tôi thở dài.
“Ông tích cực quá, thanh tra Slack à.”
“Tôi tin vào làm việc cật lực. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc ghi nhận các
hoạt động của chính ông, thưa mục sư Clement.”
“Rất sẵn lòng. Chuông điện thoại reo lúc năm giờ rưỡi.”
“Giọng đàn ông hay đàn bà?”
“Là giọng phụ nữ, hay chí ít là giống như phụ nữ. Tất nhiên tôi ngỡ đó là
bà Abbott đang nói.”
“Mục sư không nhận ra giọng bà Abott sao?”
“Không, tôi không thể nói là mình nhận ra, vì tôi không để ý giọng của ai
là ai, hoặc suy nghĩ về việc ấy.”
“Rồi mục sư đi ngay à? Đi bộ sao? Ông không có xe đạp ư?”
“Không.”
“Tôi hiểu. Vậy — mục sư đi bao xa?”
“Khoảng hơn ba cây số — đi ngả nào cũng thế.”
“Đi băng qua khu rừng gần Old Hall là con đường ngắn nhất phải
không?”
“Trên thực tế là vậy, nhưng đường ấy khó đi lắm. Tôi đi và về qua lối mòn
băng qua đồng.”
“Là con đường đối diện cổng nhà mục vụ phải không?”
“Phải.”
“Còn bà Clement?”
“Nhà tôi đi London và trở về trên chuyến tàu 6 giờ 50 phút’”