14
Trên đường về nhà, tôi tạt ngang bà Hartnell và bị cầm chân ít nhất mười
phút để nghe bà oang oang chửi bới tính hoang phí và thói vô ơn bạc bẽo
của đám dân nghèo trong làng. Điểm mấu chốt của vấn đề hình như là do
những người nghèo không thích bà Hartnell đặt chân đến nhà họ, mà tôi thì
hoàn toàn đồng cảm với họ. Tuy vậy do chức phận của mình mà tôi phải làm
ra vẻ thành kiến với cách xử sự đúng đắn ấy của họ.
Tôi cố gắng xoa dịu bà ta rồi tìm đường thoát thân. Vừa đến góc đường
dẫn vào nhà mục vụ thì Haydock lái xe hơi bắt kịp tôi.
“Tôi mới đưa bà Protheroe về nhà,” ông gọi.
Ông ta chờ tôi trên bậc cửa.
“Mục sư vào chơi chút đã,” ông nói.
Tôi nhận lời.
“Vụ này thật là kỳ quặc,” ông vừa nói vừa ném mũ xuống ghế rồi mở cửa
bước vào phòng khám. Ông gieo mình xuống chiếc ghế da cũ mòn và nhìn
đăm đăm gian phòng. Trông ông có vẻ bối rối và khó xử. Khi tôi cho biết
cảnh sát đã xác định được thời điểm súng nổ, Haydock nghe với vẻ khá lơ
đãng.
“Như vậy có thể xác định Anne Protheroe ngoại phạm,” ông nói. “Tốt, tốt
lắm, tôi rất vui vì không phải là hai người ấy. Tôi mến cả hai.”
Tôi tin ông ta, tuy vậy tôi vẫn ngạc nhiên, như Haydock nói, ông quý cả
hai người, vậy tại sao tình trạng ngoại phạm của họ lại khiến ông rầu rĩ như
vậy? Sáng nay trông ông bác sĩ như vừa trút được gánh nặng, còn bây giờ
thì lại cực kỳ bối rối lo âu. Tuy vậy tôi đoan chắc Haydock đã nói đúng điều
cần nói. Ông quý mến cả Anne Protheroe và Lawrence Redding. Vậy tại sao
trông ông như đưa đám thế kia?
Haydock cố gắng trấn tĩnh lại: