ông ta tàn bạo ra sao mà chỉ bàn khía cạnh mục sư vừa nói, là cộng đồng.
Ông ta cần bảo vệ cộng đồng, vì vậy ông ta bắt giam những người bệnh vào
một nơi để họ không gây nguy hiểm — thậm chí lẳng lặng tước đi mạng
sống của họ — phải, tôi nghĩ đến cả mức đó nữa. Nhưng đừng xem là họ
đáng bị trừng phạt. Đừng mang nỗi ô nhục đến cho họ và những người thân
vô tội của họ.”
Tôi tò mò nhìn Haydock.
“Tôi chưa từng nghe ông nói thế bao giờ.”
“Hôm nay vui chuyện tôi mới thổ lộ, chứ tôi thường không thích bộc lộ ý
kiến của mình. Mục sư Clement à, ông là người thông tuệ hơn một số mục
sư khác. Tôi dám chắc ông sẽ không thừa nhận rằng có cái theo chuyên môn
gọi là ‘tội ác’, nhưng mục sư lại có tư tưởng khoáng đạt đủ để xem xét một
vấn đề như thế.”
“Nhưng vấn đề đó lại triệt hạ đến tận gốc rễ mọi quan niệm đã được thừa
nhận bấy nay,” tôi nói.
“Phải, con người luôn thiển cận, luôn phán xét quá mức gay gắt những
điều mà mình chẳng hiểu biết chút nào. Thực tình, tôi tin tội ác là một ca
bệnh của bác sĩ, không phải vấn đề của cảnh sát cũng chẳng phải của mục
sư. Có thể trong tương lai sẽ không còn những chuyện như vậy nữa.”
“Ông sẽ chữa lành những ca ấy chứ?”
“Chúng ta sẽ chữa lành. Ý nghĩ ấy thật tuyệt. Đã bao giờ mục sư nghiên
cứu con số thống kê về tội ác chưa? Không — rất ít người làm việc này. Thế
mà tôi đã nghiên cứu đấy. Mục sư phải kinh ngạc trước số lượng trẻ vị thành
niên phạm tội — là vấn đề tuyến nội tiết đấy mục sư ạ. Cậu Neil — sát thủ ở
hạt Oxford đã lần lượt giết năm cô bé rồi mới bị phát hiện. Một thằng bé
ngoan — chưa từng gây ra bất cứ chuyện rắc rối nào. Còn cô bé Lily Rose ở
Corn — giết chú nó vì ông ta không cho nó ăn của ngọt. Con bé dùng búa
nện ông chú khi ông ta đang ngủ. Nó được cho tại ngoại và chỉ hai tuần sau
đã giết luôn chị nó chỉ vì bực mình chuyện vặt vãnh với con bé kia. Tất
nhiên không đứa nào bị treo cổ mà đều được trả về nhà. Sau đó chúng có thể
sẽ ổn — mà cũng có thể không, về con bé kia thì tôi ngờ lắm, vì chuyện duy