nhất nó quan tâm hiện giờ là xem người ta chọc tiết heo. Mục sư có biết việc
tự sát phổ biến nhất vào lúc nào không? Là khoảng tuổi mười lăm đến mười
sáu. Mà tự sát với giết người thì chẳng cách nhau bao xa. Tuy nhiên đó
không phải là sự suy đồi đạo đức mà là vấn đề bệnh lý.”
“Ông nói nghe kinh khủng quá!”
“Không — chuyện này chỉ mới mẻ đối với mục sư thôi. Phải đối mặt với
những thực tế ấy thì suy nghĩ của ta mới được điều chỉnh. Tuy nhiên đôi khi
điều ấy lại khiến ta khó sống.”
Haydock ngồi đó cau mày, vẻ mệt mỏi lạ lùng. “Haydock ạ,” tôi nói, “nếu
ông nghi ngờ — hoặc biết ai là kẻ sát nhân, ông sẽ đưa người đó ra pháp luật
hay sẽ bao che cho họ?”
Tôi hoàn toàn không chuẩn bị về tác động của câu hỏi của mình. Ông bác
sĩ giận dữ quay sang nhìn tôi nghi ngờ: “Sao ông lại nói vậy, mục sư
Clement? Ông nghĩ gì kia chứ? Nói ra đi!”
“À, chẳng có gì đặc biệt,” tôi hơi sửng sốt trả lời. “Chỉ là — à, nãy giờ
chúng ta đang bàn về chuyện giết người. Tôi tự hỏi nếu tình cờ ông phát
hiện ra sự thật thì ông sẽ cảm thấy thế nào, có vậy thôi.”
Cơn giận của Haydock lắng xuống. Ông lại đăm đăm nhìn ra phía trước
như cố tìm kiếm lời giải cho điều bí ẩn đang làm mình rối trí, nhưng lời giải
ấy thì chỉ có trong đầu ông mà thôi.
“Nếu tôi nghi ngờ — hoặc nếu tôi biết — thì tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ của
mình, mục sư Clement ạ. Ít ra tôi hy vọng thế.”
“Vấn đề là — ông sẽ thực hiện nghĩa vụ ấy bằng cách nào?”
Ông bác sĩ nhìn tôi với cái nhìn bí hiểm:
“Câu hỏi ấy, trong đời mỗi người đều có lúc đặt ra cho mình. Và mỗi
người quyết định nó theo cách riêng của mình, Clement ạ.”
“Ông không biết phải làm sao ư?”
“Phải, tôi không biết…”
Tôi thấy tốt nhất là nên chuyển sang đề tài khác.
“Thằng cháu tôi vô cùng hứng thú với vụ án này. Nó bỏ hết thời gian đi
tìm dấu chân và tàn thuốc lá đấy.”