“Cháu nghĩ bác chẳng công bằng với Lettice.”
“Vậy ư?” Griselda hỏi.
“Nhiều người đâu có mặc đồ tang!”
Griselda lặng thinh và tôi cũng thế. Dennis nói tiếp:
“Cô ấy hầu như không nói với ai, nhưng cô ấy lại thổ lộ với cháu. Cô ấy
hết sức lo âu về mọi việc và nghĩ mình cần phải làm gì đó.”
“Cô ấy sẽ thấy Thanh tra Slack chia sẻ ý kiến với mình. Chiều nay ông ta
sẽ đến tận Old Hall và có thể làm mọi người ở đó hết chịu nổi khi ông ta cố
hết sức tìm ra sự thật.”
“Theo mình thì sự thật là thế nào hả Len?” bà vợ tôi đột nhiên hỏi.
“Thật khó nói mình ạ. Anh không thể nói vào lúc mà anh chẳng có ý kiến
gì.”
“Mình nói Thanh tra Slack đang truy tìm cú điện thoại gọi mình đến nhà
Abbotts đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng liệu ông ta có làm được không? Việc ấy khó lắm phải không
mình?”
“Anh không nghĩ thế mình ạ. Bưu điện sẽ có hồ sơ các cuộc gọi mà.”
“Ôi!” Vợ tôi lại chìm vào suy nghĩ.
“Bác Len à,” thằng cháu tôi nói, “vì sao sáng nay bác lại cáu kỉnh với
cháu khi cháu nói đùa rằng bác mong đại tá Protheroe chết đi cho rảnh?”
“Bởi vì cháu đùa không phải lối. Thanh tra Slack chẳng hề biết hài hước
là gì. Ông ta tưởng cháu nói nghiêm túc nên có khả năng sẽ cho Mary đối
chất và chìa ra lệnh tống giam ta đây.”
“Vậy ông ta không biết khi nào người ta đùa sao?”
“Không, ông ta không biết đâu,” tôi đáp. “Ông ta đạt được địa vị hiện nay
là do nỗ lực và nhiệt tình làm việc. Điều đó khiến ông ta chẳng hề biết giải
trí tiêu khiển là gì.”
“Bác có thích ông ta không, bác Len?”