15
Trông bộ dạng Hawes, tôi thấy xót xa quá. Tay chân cậu ta run lẩy bẩy còn
mặt thì rúm ró lo âu. Lẽ ra Hawes phải nằm nghỉ, tôi bảo, nhưng cậu ấy cứ
khăng khăng là mình rất khỏe.
“Thưa mục sư, em cam đoan trong đời em chưa bao giờ em khỏe như thế
này. Chưa bao giờ.”
Rõ ràng điều ấy quá xa sự thật đến đỗi tôi chẳng biết trả lời sao. Tôi thán
phục những người không đầu hàng bệnh tật, nhưng Hawes thì lại hơi quá đà.
“Em ghé qua để thưa với mục sư — em rất lấy làm buồn khi có việc xảy
ra trong nhà mục vụ thế này.”
“Phải,” tôi đáp, “việc chẳng vui vẻ gì.”
“Thật kinh khủng — kinh khủng quá. Có vẻ rốt cuộc họ không bắt ông
Redding chứ ạ?”
“Không. Một chuyện sai lầm. Anh ta đã — à — đã điên khùng đi đầu
thú.”
“Và giờ thì cảnh sát hoàn toàn tin ông ta vô tội sao?”
“Hoàn toàn là thế.”
“Em có thể hỏi là vì sao không? Ý em là — họ có nghi ngờ ai khác
không?”
Tôi không bao giờ ngờ Hawes lại quan tâm dữ dội đến chi tiết vụ giết
người này. Có thể bởi nó xảy ra trong nhà mục vụ. Trông anh ta hăm hở hệt
như một phóng viên.
“Ta chẳng biết có nên tin tưởng hoàn toàn vào Thanh tra Slack không.
Theo ta biết, cho đến nay ông ấy không đặc biệt nghi ngờ ai. Hiện ông ta
đang lo điều tra.”