“Ý em là mục sư có báo với họ chuyện đại tá Protheroe đã nói với ngài —
rằng ông ta bị Archer hăm dọa không ạ?”
“Không,” tôi thủng thẳng đáp, “ta không báo.”
“Nhưng mục sư sẽ báo chứ?”
Tôi im lặng. Tôi ghét việc tố giác một người đã gánh chịu sự trừng phạt
của pháp luật. Tôi không biện hộ cho Archer. Hắn ta là tên săn trộm chuyên
nghiệp — một trong những kẻ vô tích sự nhan nhản ở’ bất cứ giáo khu nào.
Dầu trong cơn nóng giận vì bị kết án hắn có nói gì đi nữa thì tôi cũng không
tin hắn sẽ làm như vậy khi ra tù. Sau cùng tôi nói: “Cậu đã nghe cuộc nói
chuyện ấy. Nếu cậu cảm thấy cần trình báo cảnh sát thì cứ việc mà làm.”
“Nhưng thưa mục sư, nếu ngài nói thì sẽ tốt hơn ạ.”
“Có thể là vậy — nhưng thật tình mà nói — à, ta không thích làm việc đó,
bởi có thể ta sẽ tạo cơ hội tròng thòng lọng vào cổ một người vô tội.”
“Nhưng nếu như hắn đã bắn đại tá Protheroe…”
“Ôi, lại nếu! Chẳng có bất cứ bằng chứng nào là anh ta làm điều ấy cả.”
“Thì hắn đã hăm dọa mà.”
“Nói cho đúng thì không phải hắn dọa đại tá Protheroe mà ông ta dọa hắn.
Chính ông đại tá đã đe sẽ trả thù Archer ra sao nếu lần sau ông ấy bắt được
hắn.”
“Em không hiểu thái độ của mục sư, thưa ngài.”
“Cậu không hiểu à?” Tôi mệt mỏi nói. “Cậu còn trẻ nên hăng hái rạch ròi
đúng sai. Khi nào bằng tuổi ta, cậu sẽ hiểu ràng một khi còn ngờ hoặc thì
không nên buộc tội người khác.”
“Không phải vậy — ý em là…”
Hawes ngập ngừng, còn tôi thì ngạc nhiên nhìn cậu. “Ý em là về nhân
thân của tên sát thủ, mục sư có ý kiến gì không — ý kiến của riêng mục sư
ấy?”
“Lạy Chúa, không.”
“Hoặc là về — về động cơ ấy?” Hawes vẫn khăng khăng.
“Cũng không. Còn cậu thì sao?”