“Mục sư đến thăm tôi, thật quý hóa thưa mục sư Clement,” bà nói và bắt
tay tôi. “Hôm nọ tôi có chuyện muốn thưa với mục sư, nhưng sau đó tôi
quyết định không nói. Tôi đã sai rồi.”
“Như tôi đã nói lúc ấy, tôi rất vui làm mọi việc để giúp bà.”
“Vâng, mục sư đã nói thế, và nói như thể mục sư sẽ làm thế. Từ trước đến
nay chẳng mấy ai thật lòng muốn giúp đỡ tôi, thưa mục sư Clement.”
“Tôi khó mà tin điều ấy, bà Lestrange.”
“Sự thật là thế. Mấy ai lo cho người khác!” Giọng bà đượm vẻ cay đắng.
Thấy tôi không trả lời, bà nói tiếp:
“Xin mời mục sư ngồi.”
Tôi vâng theo, và bà kéo ghế ngồi đối diện với tôi. Sau một phút ngần
ngừ, bà bắt đầu nói rất chậm rãi và thận trọng, như cân nhắc từng lời thốt ra:
“Thưa mục sư Clement, tôi đang ở trong tình thế rất đặc biệt, và tôi muốn
xin mục sư một lời khuyên, sắp tới tôi phải làm gì đây thưa mục sư? Điều gì
thuộc về quá khứ thì đã qua rồi, không thể thay đổi, mục sư có hiểu tôi
không?”
Tôi chưa kịp trả lời thì cô hầu lúc nãy đón tôi bỗng mở cửa, vẻ mặt hoảng
sợ:
“Ôi, thưa bà, có ông thanh tra cảnh sát đến; ông ấy bảo phải nói chuyện
với bà!”
Một chút ngập ngừng, sắc mặt bà Lestrange không đổi, duy chỉ đôi mắt từ
từ khép rồi lại mở ra. Dường như bà nuốt nước bọt đôi lần rồi cất giọng bình
thản và rành rọt:
“Mời ông ta vào đi, Hilda.”
Tôi dợm đứng lên, nhưng bà đã đưa tay ra hiệu cho tôi ngồi yên.
“Nếu mục sư không phiền thì tôi rất mong ông ở lại.”
“Tất nhiên là được, nếu bà muốn,” tôi nói nhỏ rồi ngồi xuống trong khi
Slack nhanh nhẹn bước vào.
“Xin chào phu nhân,” ông ta mở lời.
“Chào ông thanh tra.”