“Nhưng…”
“Nếu người hầu của ông có nhà thì cô ta có thể báo ông đi vắng. Nhưng
nếu chủ nhà chỉ có một mình và không muốn tiếp khách — à, thì cách tốt
nhất là cứ để mặc chuông reo.”
Trông Thanh tra Slack khá bối rối.
“Các bà già làm phiền tôi quá mức,” bà Lestrange nói, “nhất là bà
Hartnell. Bà ấy nhấn chuông phải cả chục lần rồi mới chịu bỏ đi.”
Bà mỉm cười duyên dáng với Thanh tra Slack. Ông ta bèn chuyển hướng:
“Vậy nếu có người nói vào khoảng thời gian ấy họ trông thấy bà đi ra
ngoài…”
“À! Nhưng họ không hề thấy, đúng không nào?” Bà nhanh chóng nhận ra
điểm yếu của ông ta. “Không ai trông thấy tôi ra ngoài, bởi vì tôi ở trong
nhà, ông hiểu cho.”
“Đúng thế thưa bà.”
Viên thanh tra dịch ghế lại gần hơn.
“Bà Lestrange ạ, tôi nghe nói đêm hôm trước khi đại tá Protheroe bị giết,
bà có đến thăm ông ta phải không?” Bà Lestrange điềm tĩnh đáp:
“Đúng vậy.”
“Bà có thể cho biết bà gặp ông ấy làm gì không?”
“Là việc riêng tư, thưa ông thanh tra.”
“Tôi e rằng tôi phải yêu cầu bà cho tôi biết việc riêng tư ấy là gì.”
“Tôi sẽ không nói bất cứ lời nào về việc này cả. Tôi chỉ cam đoan với ông
rằng cuộc nói chuyện ấy không hề liên quan đến vụ án mạng,”
“Tôi không nghĩ là bà đã phán đoán đúng.”
“Dù sao đi nữa ông cũng phải tin lời tôi, ông thanh tra.”
“Thật ra tôi phải tin mọi điều bà nói mà.”
“Có vẻ là như thế,” bà tán thành, vẫn với nụ cười điềm tĩnh.
Thanh tra Slack đỏ bừng mặt.
“Đây là chuyện nghiêm túc, thưa bà Lestrange. Tôi muốn biết sự thật…”
ông ta đấm tay xuống bàn đánh rầm. “Và tôi sẽ tìm ra sự thật.”