Bà Lestrange chẳng nói chẳng rằng.
“Bà có biết bà đang tự đặt mình vào tình thế hết sức ám muội không, thưa
phu nhân?”
Bà Lestrange vẫn lặng thinh.
“Bà sẽ bị yêu cầu đưa ra chứng cứ trong cuộc thẩm vấn tại tòa.”
“Vâng.”
Vẻn vẹn một từ. Thờ ơ lãnh đạm và không nhấn mạnh. Viên thanh tra liền
thay đổi chiến thuật:
“Bà quen biết ông Protheroe à?”
“Phải, tôi quen ông ta.”
“Quen thân chứ?”
Bà ngập ngừng một lúc rồi trả lời:
“Đã mấy năm rồi tôi không gặp ông ta.”
“Bà có quen bà Protheroe không?”
“Không.”
“Xin bà thứ lỗi, nhưng thăm viếng vào giờ ấy thì rất khác thường đấy.”
“Tôi không nghĩ Vậy.”
“Bà nói thế là có ý gì?”
Bà Lestrange trả lời rõ ràng rành mạch:
“Tôi muốn gặp riêng đại tá Protheroe, chứ không muốn gập bà Protheroe
hoặc cô Protheroe. Với tôi đó là cách tốt nhất để đạt được mục đích của
mình.”
“Vì sao bà không muốn gặp bà Protheroe hoặc cô Protheroe?”
“Đó là việc của tôi, thưa ông thanh tra.”
“Vậy bà từ chối nói thêm à?”
“Đúng vậy.”
Thanh tra Slack đứng lên.
“Bà cẩn thận đấy, đừng tự đẩy mình vào tình huống tồi tệ, thưa bà. Mọi
việc giờ xấu — xấu lắm rồi.”