16
Vừa bước ra thì tôi chạm mặt Haydock ở ngưỡng cửa.
Ông liếc nhìn theo Slack lúc ấy vừa ra khỏi cổng rồi hỏi:
“Thanh tra đã chất vấn bà ấy chưa?”
“Rồi.”
“Hy vọng ông ta tỏ ra lịch sự chứ?”
Trong suy nghĩ của tôi, phép lịch sự là thứ Thanh tra Slack chưa từng
được học, nhưng tôi cho rằng trong chừng mực hiểu biết của bản thân, ông
ta thế là đã lịch sự rồi, và dù sao đi nữa tôi cũng không muốn làm Haydock
thêm lo lắng, vì trông ông ấy có vẻ bối rối lo âu. Thế nên tôi đáp rằng Thanh
tra Slack vô cùng lịch sự.
Haydock gật đầu rồi bước vào nhà, còn tôi thì đi xuống phố và chẳng mấy
chốc đuổi kịp viên thanh tra. Tôi hiểu ông ta cố tình đi chậm. Tuy ghét tôi
nhưng ông ta không phải hạng người để cho sự yêu ghét cản trở việc moi
được thông tin hữu ích.
“Mục sư biết gì về bà phu nhân ấy không?” ông ta hỏi thẳng thừng.
Tôi đáp rằng mình chẳng biết gì cả.
“Bà ấy không bao giờ kể vì sao bà ấy về sống ở đây à?”
“Không.”
“Thế nhưng mục sư vẫn đến thăm bà ta sao?”
“Đi thăm giáo dân là phận sự của tôi,” tôi đáp để tránh phải nói rằng mình
được bà Lestrange mời đến.
“Hừm, cứ cho là thế.” Slack lặng thinh một lúc, rồi không cưỡng lại được
bàn luận về thất bại vừa qua của mình, ông ta nói tiếp: “Tôi thấy sự việc có
gì đó mờ ám.”
“Ông nghĩ vậy sao?”