“Vậy phiền ông cho tôi đi nhờ xe, tôi muốn trao đổi chút việc với bà
Protheroe.”
“Về việc gì?”
“Việc chuẩn bị ma chay.”
“Ôi chà!” Thanh tra Slack hơi ngạc nhiên. “Ngày mai thứ bảy, sẽ có buổi
thẩm tra chính thức.”
“Thế à? Vậy tang lễ có thể tổ chức vào thứ ba tới.” Thanh tra Slack có vẻ
hơi ngượng ngùng vì sự thô lỗ của mình. Ông ta dàn hòa bằng lời mời tôi
cùng dự thẩm vấn Manning, người tài xế.
Manning là một chàng trai tử tế trạc hai lăm hai sáu tuổi. Anh ta có vẻ
khiếp sợ viên thanh tra.
“Nào chàng trai, tôi muốn cậu cung cấp một vài thông tin,” Slack nói.
“Vâng thưa ngài,” anh tài xế lắp ba lắp bắp. “Dĩ nhiên, thưa ngài.”
Nếu bản thân anh ta phạm tội giết người thì anh ta cũng không thể hoàng
sợ hơn thế.
“Hôm qua cậu chở ông chủ vào làng phải không?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Vào lúc mấy giờ?”
“Năm giờ rưỡi ạ.”
“Bà Protheroe cùng đi chứ?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Cậu đi thẳng vào làng à?’
“Vâng, thưa ngài.”
“Trên đường đi cậu có dừng lại đâu đó không?”
“Thưa không.”
“Khi đến nơi thì cậu làm gì?”
“Ông đại tá xuống xe và bảo ông ấy không cần dùng xe nữa, ông ấy sẽ đi
bộ về nhà. Bà Protheroe thì đi mua sắm. Hàng họ được chất lên xe, sau đó
bà ấy bảo là xong việc rồi, thế là tôi đánh xe về nhà.”
“Cậu để bà Protheroe ở lại làng sao?”