“Ở Much Benham phải không?”
“Phải.”
“Rồi cô trở về lúc nào?’
“Tôi không biết. Tôi đã nói với ông tôi chả bao giờ để ý việc ấy.”
“Con trở về vào khoảng bảy giờ rưỡi,” tôi chen vào.
“Đúng rồi,” Lettice nói, “giữa lúc ấy đang có chuyện rối ren. Anne ngất
xỉu và Griselda đang chăm sóc bà ấy.”
“Cám ơn tiểu thư, tôi chỉ muốn biết có vậy thôi,” Slack nói.
“Thật kỳ quặc,” Lettice nói. “Chẳng có gì hay ho cả.” Cô bước về phía
chiếc xe Fiat, còn viên thanh tra thì len lén vỗ trán:
“Còn thiếu gì không nhỉ?”
“Chẳng còn gì đâu,” tôi đáp. “Nhưng cô ấy thích thế.”
“À, giờ đi tôi thẩm vấn các cô hầu đây.”
Người ta có thể không thích Slack nhưng vẫn phải ngưỡng mộ cách làm
việc tích cực của ông ta. Chúng tôi chia tay, và tôi hỏi thăm Reeves xem tôi
có thể gặp bà Protheroe được không.
“Giờ này bà chủ đang nghỉ, thưa mục sư.”
“Vậy tốt hơn tôi không nên làm phiền bà ấy.”
“Mục sư có thể chờ một lúc được không ạ? Tôi biết bà Protheroe đang
nóng lòng được gặp ông. Lúc ăn trưa tôi nghe bà chủ nói vậy.”
Anh ta đưa tôi vào phòng khách và bật đèn vì phòng đang buông rèm.
“Mọi chuyện thật đáng buồn,” tôi nói.
“Vâng, thưa mục sư.” Giọng anh ta vừa lễ phép vừa lạnh nhạt.
Tôi nhìn anh ta. Người tài xế kia đang nghĩ gì đằng sau thái độ bình thản
dửng dưng? Có khi anh ta biết chuyện gì đó và có thể kể chúng tôi nghe
cũng nên! Một người hầu trung thành mà che giấu sự thật thì không còn gì tệ
hại hơn. “Còn gì nữa không, thưa mục sư?”
Phải chăng có chút lo âu nấp sau vẻ mặt bình thản ấy nhỉ? “Không còn gì
nữa đâu,” tôi đáp.