Tôi chỉ chờ một lúc là Anne Protheroe ra tới. Chúng tôi bàn bạc và sắp
xếp một số việc. Rồi Anne thốt lên:
“Bác sĩ Haydock thật quá tốt bụng!”
“Haydock là người tử tê nhất mà tôi biết.”
“Ông ấy cực kỳ tử tế với tôi. Nhưng trông ông ấy rất buồn, đúng không
mục sư?”
Trước đây tôi không hề nghĩ Haydock là người hay buồn. Đầu óc tôi cứ
lật đi lật lại chuyện ấy.
“Tôi chưa từng để ý điều đó,” cuối cùng tôi nói.
“Tôi cũng thế, cho đến hôm nay…”
“Đôi khi vì gặp chuyện đau buồn khó khăn mà người ta trở nên tinh nhạy
hơn,” tôi nói.
“Mục sư dạy chí phải.”
Anne ngần ngừ rồi nói tiếp:
“Thưa mục sư Clement, có một điều tôi không sao hiểu được, là nếu ông
nhà tôi bị bắn ngay sau khi tôi chia tay ông ấy thì tại sao tôi lại không nghe
tiếng súng nhỉ?”
“Cảnh sát đã có cơ sở để xác định sau đó súng mới nổ.”
“Nhưng còn con số 6.20 ghi trong thư thì sao ạ?”
“Có thể là do một người khác thêm vào — là kẻ giết người.”
“Kinh khủng quá!” bà ta tái mặt.
“Bà không để ý thấy tiêu đề ngày tháng không phải nét chữ ông nhà sao?”
“Cả bức thư không có chỗ nào giống nét chữ ông ấy cả.” Nhận xét ấy có
phần nào đúng. Thư nguệch ngoạc khó đọc chứ không rõ ràng như trước giờ
Protheroe thường viết. “Mục sư có chắc là họ không nghi ngờ Lawrence
không ạ?”
“Tôi nghĩ cậu ấy rõ ràng đã được minh oan.”
“Nhưng vậy thì là ai, thưa mục sư? Tôi biết Lucius vốn không được nhiều
người quý mến, nhưng tôi không nghĩ ông ấy lại có kẻ thù thực sự. Không
— không có kẻ thù kiểu ấy.”