Tôi lắc đầu.
“Thật là bí ẩn.”
Tôi ngạc nhiên nghĩ đến bảy nghi can của bà Marple. Có thể là những ai?
Sau khi tạm biệt Anne, tôi lập tức hành động theo kế hoạch đã định. Từ
Old Hall trở về, tôi men theo một lối mòn nhỏ. Khi đến chỗ bục trèo, tôi lại
thối lui, rồi nhắm hướng các bụi cây tầm thấp có dấu chân người đi qua, tôi
cố len lỏi vào tìm đường đi. Khu rừng rậm rạp, dày đặc các bụi cây nhỏ mọc
lộn xộn. Tôi đi khá chậm và bất ngờ nhận ra ở cách mình không xa cũng có
một người đang len lỏi qua các bụi rậm. Tôi còn đang ngần ngừ phân vân thì
Lawrence Redding xuất hiện, hai tay vác một tảng đá to.
Có lẽ thấy tôi ngạc nhiên nên Redding cười phá lên:
“Ồ không, không phải là manh mối đâu, mà là tặng phẩm của hòa bình.”
“Quà tặng hòa bình ư?”
“À, cũng có thể nói là cơ sở để thương thuyết. Tôi muốn tìm một cái cớ
để đến thăm bà Marple, hàng xóm của mục sư, và tôi nghe nói bà ấy không
thích gì hơn là một tảng đá đẹp để xây dựng khu vườn Nhật Bản.”
“Hoàn toàn chính xác,” tôi nói. “Nhưng anh muốn gì ở lão bà ấy?”
“Là thế này. Nếu hôm qua có việc gì xảy ra thì thể nào bà Marple cũng
nhìn thấy. Ý tôi là những việc không nhất thiết liên quan đến vụ án — nhưng
có thể bà ấy nghĩ có liên quan. Tôi muốn nói đến những sự việc là lạ hay kỳ
quặc, hoặc những chi tiết nhỏ có thể giúp chúng ta thêm cơ sở tìm ra sự thật.
Những việc mà bà ấy nghĩ không đáng để báo cảnh sát.”
“Theo ta việc ấy hợp lý đấy.”
“Dù sao cũng nên làm thử xem sao. Tôi sẽ tìm hiểu đến tận cùng sự việc,
mục sư Clement ạ. Vì lợi ích của Anne chứ không vì cái gì khác. Mà tôi
chẳng mấy tin tưởng Slack — ông ta là người nhiệt tình, nhưng có nhiệt tình
mấy đi nữa thì cũng không thông minh hơn được.”
“Ta thấy anh giống nhân vật yêu thích của tiểu thuyết, một nhà thám tử
nghiệp dư,” tôi nói. “Ta không biết ngoài đời liệu Slack có thực sự chuyên
nghiệp không nữa.”