“Vâng, tôi hiểu ý ông và tôi hoàn toàn đồng ý, điều này chẳng ai nhắc đến
hoặc ngại nhắc đến. Nhưng tôi cam đoan với ông rằng không hề có chuyện
như thế. Hoàn toàn không.”
“Bà có chắc không, thưa bà Marple?”
“Chắc như đinh đóng cột.”
“Chiều hôm ấy bà có trông thấy bất cứ ai đi trên lối mòn này vào rừng
không?” Tôi hỏi. “Hoặc là từ trong rừng đi ra?”
“Ồ, có chứ, cả mớ người ấy. Tiến sĩ Stone và cô Cram đi đường này, vì
đây là con đường gần nhất dẫn đến chỗ khai quật, lúc ấy khoảng sau hai giờ
một chút. Rồi ông Stone trở lại đường này — ông biết rồi đó ông Redding,
vì ông ta gặp ông với bà Protheroe mà.”
“Tiện thể, về tiếng nổ — tiếng súng mà bà đã nghe, thì lẽ ra ông Redding
và bà Protheroe cũng phải nghe thấy, bà Marple ạ,” tôi nói.
Tôi nhìn Lawrence thăm dò.
“Vâng,” anh ta cau mày. “Tôi nghĩ mình có nghe tiếng súng. Mà có một
hay hai tiếng nổ nhỉ?”
“Tôi chỉ nghe có một,” bà Marple đáp.
“Còn tôi thì chỉ nhớ mang máng,” Lawrence nói. “Quỷ quái thật, ước gì
tôi có thể nhớ ra. Giá mà tôi biết. Các vị thấy đó, lúc ấy tôi còn đang mải —
với — với…”
Anh ta ngập ngừng, lúng túng, còn tôi khẽ húng hắng ho cho phải phép.
Bà Marple làm điệu bộ rồi chuyển sang đề tài khác:
“Thanh tra Slack cứ bảo tôi cho ông ta biết tôi nghe tiếng súng sau khi
ông Redding và bà Protheroe rời khỏi xưởng vẽ hay là trước đó. Tôi phải thú
nhận rằng thực sự mình không thể nói đích xác, nhưng tôi có cảm tưởng là
nó xảy ra sau đó — càng nghĩ thì tôi càng thấy điều này là đúng.”
“Như thế dù sao tiến sĩ Stone cũng ngoại phạm,” Lawrence thở dài.
“Không phải vì không hề có bất cứ lý do nhỏ nhặt nào để ông ta bị tình nghi
là bắn ông lão Protheroe đáng thương.”
“À, nhưng tôi thấy nếu thận trọng thì cứ nên đật nghi vấn với mọi người,
dù chỉ một chút xíu thôi. Vì có khi ta chẳng lường được hết chữ ngờ, đúng