“Vâng, thưa ngài.”
“Lúc ấy là mấy giờ?”
“Sáu giờ mười lăm phút, thưa ngài. Chính xác là sáu giờ mười lăm.”
“Cậu thả bà ấy ở đâu?”
“Ở gần nhà thờ, thưa ngài.”
“Ông đại tá có nói là mình đi đâu không?”
“Ông chủ bảo đi gặp bác sĩ thú y, có việc phải lo cho một con trong bầy
ngựa của ông.”
“Tôi hiểu. Rồi cậu lái xe về ngay à?’
“Vâng, thưa ngài.”
“Có hai lối vào Old Hall, từ Cửa Nam và từ Cửa Bắc. Theo tôi để đi vào
làng thì cậu phải đi qua Cửa Nam phải không?”
“Vâng thưa ngài, bao giờ cũng thế ạ.”
“Và khi trở về cậu cũng đi qua lối đó chứ?’
“Vâng, thưa ngài.”
“Hừm, tôi nghĩ thế là đủ. À, cô Protheroe kia kìa.” Lettice vật vờ trôi lờ
lững về phía chúng tôi.
“Manning, tôi muốn dùng chiếc Fiat,” cô nói. “Anh đánh xe ra cho tôi.”
“Vâng, thưa cô.”
Anh ta bước đến chiếc ô tô hai chỗ ngồi và mở nắp capô lên.
“Gưọm đã, cô Protheroe,” Slack nói. “Tôi cần lập hồ sơ về hoạt động của
mọi người vào chiều tối hôm qua, chứ không có ý làm phiền cô.”
Lettice nhìn ông ta chăm chăm.
“Tôi chẳng bao giờ để ý đến giờ với giấc.”
“Tôi nghe nói hôm qua cô ra ngoài ngay sau giờ ăn trưa?”
Cô gái gật đầu.
“Vui lòng cho biết cô đi đâu?”
“Tôi đi chơi tennis.”
“Với ai?”
“Với nhà Hartley Napier.”