“Em thì thực sự là không. Em chỉ ngạc nhiên thôi. Nếu đại tá Protheroe đã
— đã tin tưởng mà giãi bày tâm sự với mục sư — hay đề cập chuyện gì
đó…”
“Những lời tâm tình của ông ấy thì cả làng đều đã nghe sáng hôm qua,”
tôi lạnh nhạt đáp.
“Vâng — vâng, tất nhiên là thế. Và mục sư không nghĩ — tới Archer
sao?”
“Cảnh sát sẽ sớm biết mọi điều về Archer,” tôi nói. “Nếu chỉ mình ta nghe
chuyện anh ta hăm dọa đại tá Protheroe thì khác; đằng này cậu có thể tin
chắc rằng nếu thực sự hắn hăm dọa ông ấy thì một nửa dân trong làng cũng
đã nghe thấy, và chuyện đó sẽ đến tai cảnh sát ngay. Tất nhiên về việc này
cậu cứ việc hành động theo ý mình.”
Tuy nhiên Hawes vẫn tỏ ra miễn cưỡng một cách lạ lùng khi phải tự mình
làm bất cứ điều gì. Trông cậu ta đầy vẻ lo lắng và kỳ quặc. Tôi sực nhớ lời
Haydock nói về bệnh tình của cậu ta và nghĩ thầm lời giải thích là ở đó.
Hawes miễn cưỡng cáo từ như thể còn điều gì đó muốn nói nhưng không
biết nên nói thế nào.
Trước khi Hawes ra về, tôi với cậu ta sắp xếp hành lễ cho Hội ái hữu các
bà mẹ, sau đó là gặp gỡ các du khách của hạt, vì chiều nay tôi có vài kế
hoạch riêng. Gạt bỏ suy nghĩ về Hawes và những chuyện rắc rối của cậu ta,
tôi đến nhà bà Lestrange.
Trên bàn ở tiền sảnh là tờ Guardian và Church Times còn chưa ai đọc.
Vừa đi, tôi vừa nhớ ra buổi tối trước khi đại tá Protheroe bị giết thì bà
Lestrange đã có cuộc nói chuyện với ông ta. Có thể điều gì đó trong cuộc
nói chuyện ấy giúp làm sáng tỏ cái chết của đại tá chăng.
Tôi được đưa ngay vào phòng khách nhỏ, và bà Lestrange đứng lên chào
tôi. Một lần nữa tôi rất ấn tượng với không khí tuyệt diệu mà người phụ nữ
này tạo ra. Bà mặc áo váy đen mờ tôn làn da trắng nuột. Khuôn mật bà
đượm vẻ tang tóc khác thường, duy chỉ đôi mắt là rực lửa sống động và cái
nhìn đầy cảnh giác, ngoài ra bà không để lộ chút sinh khí nào.