“Vâng, vâng — tất nhiên là thế. Nhưng ai là kẻ có thể gây ra việc tày đình
như thế thưa mục sư?”
Tôi lắc đầu.
“Em biết chẳng ai ưa đại tá Protheroe, nhưng để giết người thì — phải cần
có động cơ thật mạnh mẽ.”
“Ta cũng nghĩ thế,” tôi nói.
“Ai là người có thể có động cơ ấy? Cảnh sát có ý kiến gì không ạ?”
“Ta không rõ.”
“Ông ta có thể gây thù chuốc oán với nhiều người, thưa mục sư. Càng
nghĩ em càng tin chắc ông ta là loại người có nhiều kẻ thù. Ở tòa án ông ta
nổi tiếng là cực kỳ khắc nghiệt.”
“Ta cho rằng trước đây thì thế.”
‘‘Ngài không nhớ sao, mục sư? Sáng hôm qua ông ta còn nói với mục sư
về việc bị thằng Archer hăm dọa mà?”
“Giờ ta mới sực nghĩ đến việc ấy, ông ta có nói thế thật,” tôi đáp. “Tất
nhiên là ta nhớ chứ. Lúc ấy ta đang ở gần đó mà.”
“Vâng, em tình cờ nghe được ông ta đang nói gì. Với đại tá Protheroe thì
chuyện đó là khó tránh, vì giọng ông ta oang oang như lệnh vỡ. Và em nhớ
đến câu nói vô cùng ấn tượng của mục sư. Rằng đến phút lâm chung, có thể
công lý sẽ được ban phát đến cho ông ta thay vì lòng khoan dung.”
“Ta có nói thế sao?” Tôi cau mày hỏi, nhớ lại lời lẽ của mình có hơi khác
đôi chút.
“Mục sư nói điều đó một cách hùng hồn khiến em rất ấn tượng. Công lý
là điều khủng khiếp. Nghĩ mà xem, ông già đáng thương ấy lại bị sát hại
ngay sau đó! Cứ như mục sư đã có linh cảm vậy.”
“Ta chẳng linh cảm gì cả,” tôi trả lời cụt lủn. Tôi ghét cái xu hướng thần
bí hão huyền ở Hawes.
“Mục sư đã trình cảnh sát về tên Archer ấy chưa, thưa ngài?”
“Ta chẳng biết gì về anh ta cả.”