Haydock mỉm cười.
“Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mới mười sáu. Ở tuổi ấy thì bi kịch cũng chẳng có gì là trầm trọng.
Chúng cứ ngỡ mình là Sherlock Holmes hay Arsene Lupin thôi.”
Haydock tư lự nói:
“Thằng bé thật bảnh trai. Mục sư định thế nào với cậu ấy?”
“Tôi e là mình không đủ khả năng cho cháu vào đại học. Thằng bé muốn
theo ngành thương mại. Nó trượt hải quân rồi.”
“À — vậy là vất vả đấy — nhưng có thể còn tệ hơn. Phải, có thể còn tệ
hơn nữa.”
“Tôi phải đi thôi,” tôi liếc nhìn đồng hồ rồi kêu lên. “Tôi muộn bữa ăn
trưa gần nửa tiếng đồng hồ rồi.”
Khi tôi về đến thì cả nhà đã ngồi vào bàn. Mọi người đòi tôi thuật lại đầy đủ
mọi việc sáng nay; tôi vừa kể vừa nghĩ bụng, hầu như việc nào mình cũng
phải giảm nhẹ đi. Tuy vậy Dennis tỏ ra vô cùng thích thú với chuyện cú điện
thoại của bà Price Ridley; cu cậu cười ngặt nghẽo khi nghe bà ta bị sốc đến
ngất xỉu và phải dùng rượu mận thì mới lai tỉnh.
“Cho đáng đời cái bà già ác ôn,” nó kêu lên. “Ở làng này bà ta là kẻ
miệng lưỡi độc địa nhất. Giá cháu nghĩ ra việc gọi điện mà dọa cho bà ta
một mẻ. Bác Len à, cháu cho bà ta một trận nữa nhé?”
Tôi vội van nài thằng cháu đừng làm những chuyện đó. Không gì nguy
hiểm hơn khi bọn trẻ chứng tỏ nỗ lực đầy thiện chí của chúng để hỗ trợ bạn.
Dennis lập tức thay đổi thái độ. Nó cau mày ra vẻ người lớn:
“Hầu như cả sáng nay cháu ở bên Lettice. Bác biết không, Griselda, cô ấy
thực sự vô cùng lo lắng dù cô ấy không muốn bộc lộ, nhưng quả thật cô ấy
lo nghĩ ghê lắm.”
“Bác hy vọng thế,” Griselda vừa nói vừa hất đầu lên.
Griselda thì chẳng mấy ưa Lettice Protheroe.