“Tôi định nói với mục sư về Hawes. Toàn bộ vụ này đã làm tôi quên mất
cậu ấy.”
“Cậu ấy bị bệnh thật ư?”
“Về cơ bản thì Hawes chẳng có chuyện gì cả. Tất nhiên, mục sư biết cậu
ấy bị chứng bệnh buồn ngủ mà người ta thường gọi là Encephalitis
Lethargica chứ?”
“Không, tôi chẳng biết gì cả,” tôi vô cùng ngạc nhiên. “Hawes có bao giờ
kể với tôi đâu. Cậu ấy bị từ lúc nào?”
“Khoảng một năm trước, nhưng cậu ấy nhanh chóng phục hồi so với
những người khác. Bệnh này rất kỳ lạ — nó ảnh hưởng đến tâm thần bệnh
nhân: sau khi khỏi bệnh họ có thể thay đổi hoàn toàn tính cách.”
Haydock im lặng một lúc rồi tiếp:
“Bây giờ, nghĩ đến thời xưa người ta thiêu sống phù thủy mà thấy rùng
mình. Tôi nghĩ sẽ có ngày chúng ta sẽ kinh hãi khi nghĩ đến việc chúng ta đã
từng treo cổ các phạm nhân.”
“Ông không tin vào án tử hình sao?”
“Không phải thế.” Haydock ngập ngừng, rồi chậm rãi nói. “Mục sư biết
đấy, tôi thà làm công việc của tôi hơn là công việc của ông.”
“Vì sao?”
“Vì công việc của mục sư là giải quyết ở tầm vĩ mô điều chúng ta gọi là
thiện và ác — mà tôi thì không dám chắc điều ấy có thật. Theo tôi tất cả chỉ
là vấn đề của tuyến nội tiết — tùy theo tuyến này tiết nhiều, tuyến kia tiết ít
mà sinh ra kẻ sát nhân, tên trộm cắp hay tội phạm chuyên nghiệp. Clement
ạ, tôi tin rồi một ngày không xa nhân loại sẽ hãi hùng nghĩ về thời xa xưa
khi con người cứ mải mê bài xích kịch liệt con người về mặt đạo đức, mải
đày đọa linh hồn họ xuống địa ngục; chúng ta trừng phạt họ chỉ vì họ mắc
những căn bệnh mà họ không thể tránh — thật khổ thân cho họ. Không nên
treo cổ một người vì họ mắc bệnh lao.”
“Nhưng người mắc bệnh lao đâu có gây nguy hiểm cho cộng đồng.”
“Về một ý nghĩa nào đó thì có, vì anh ta lây bệnh cho người khác. Hoặc
lấy ví dụ một Hoàng đế Trung Hoa — bá chủ thiên hạ. Ta không nói việc