“Tôi không đồng ý với ông, thanh tra ạ,” tôi nói. “Theo tôi, bà Lestrange
không phải là kẻ chuyên hăm dọa tống tiền. Bà ấy — à, từ này đã lỗi thời,
nhưng bà ấy quả là một — mệnh phụ.”
Ông ta ném cho tôi cái nhìn thương hại.
“Ái chà chà! Thưa ngài, ngài là nhà truyền giáo. Chuyện xảy ra thì ngài
chỉ biết nửa vời. Mệnh phụ phu nhân à! Nhưng ngài sẽ bất ngờ nếu biết
những gì tôi nắm được.”
“Tôi không mảy may đề cập đến vị thế xã hội. Dù sao đi nữa tôi cũng cho
rằng bà Lestrange thuộc loại quý tộc sa cơ. Điều tôi muốn nói là — phong
cách cao quý của bà ấy.”
“Tôi không nhìn bà ta theo cách nhìn của ông, thưa mục sư. Tôi cũng là
đàn ông, nhưng tôi còn là cảnh sát. Các bà ấy không thể lừa phỉnh tôi bằng
cái vẻ thanh lịch tao nhã đâu. Sao chứ, bà ta là loại người có thể đâm người
khác một dao lút cán mà không chút ghê tay.”
Rất kỳ lạ là tôi lại thấy có thể tin bà Lestrange phạm tội giết người dễ
dàng hơn tin bà ta có khả năng hăm doạ tống tiền.
“Nhưng lẽ dĩ nhiên bà ta không thể cùng lúc vừa gọi điện cho bà Price
Ridley vừa sát hại đại tá Protheroe được,” thanh tra nói tiếp.
Vừa thốt mấy lời ấy ra khỏi cửa miệng thì ông ta bỗng vỗ đùi đánh đét.
“Rõ rồi,” Slack kêu lên. “Đó chính là mục đích của cú điện thoại. Một
loại chứng cứ ngoại phạm, vì biết thế nào chúng ta cũng liên kết hai sự việc
với nhau. Tôi sẽ nghiên cứu việc này. Có thể bà ta đã mua chuộc một thằng
nhóc nào đó gọi điện thoại giùm mình. Nó sẽ không bao giờ nghĩ việc này
có liên hệ đến vụ giết người.”
Viên thanh tra hấp tấp ra về.
“Bà Marple muốn gặp mình đấy,” Griselda thò đầu vào gọi. “Bà ấy gửi
một bức thư hết sức thiếu mạch lạc — chữ viết ngoằn ngoèo và gạch dưới
toàn bộ. Em hầu như không đọc được thư. Rõ ràng bà ta không thể ra khỏi
nhà một mình. Mình hãy mau đến nhà bà ấy xem có việc gì. Em sắp đón các
bà bạn, chứ không thì em đã đích thân đi rồi. Em ghét các bà già ấy — họ lại
than phiền với mình về chuyện đau chân nhức giờ, có khi còn chìa cả chân